Mười lăm nghìn đồng
- Cập nhật: Thứ năm, 8/5/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Trên chuyến xe khách, tâm trạng của nó vui sướng vô cùng vì lâu lắm rồi mới được về quê thăm ông bà. Cũng do không hề say xe nên lại càng cảm thấy thoải mái, tha hồ mở to đôi mắt ngắm nghía hai bên đường. Là xe khách nên cứ nhìn thấy khách là phụ xe lại ra hiệu cho lái xe dừng lại để bắt khách. Đi được nửa đường, xe dừng lại, bước lên là một phụ nữ có thân hình gầy gò, da ngăm đen, tay mang lủng củng những túi đồ được gói cẩn thận. Vừa đi được một đoạn ngắn, người phụ xe lại gần thu tiền vé:
|
-Chị cho xin mười lăm nghìn!
Người phụ nữ ngập ngừng:
-Mười lăm nghìn cơ hả chú... Bớt đi một ít được không?
-Bà này hay nhỉ, bớt là bớt thế nào? Đã có giá rồi, không đủ tiền thì xuống nhé!
Người phụ nữ từ từ moi ra một túi ni lông. Trong đó toàn tiền lẻ, đếm đến tờ cuối cùng cũng chưa đủ mười lăm nghìn đồng. Ngước nhìn phụ xe, người phụ nữ nói:
-Chú cho tôi xuống đây với!
Phụ xe mở ngay cửa, miệng quát to:
-Từ lần sau không đủ tiền thì đừng lên xe, rõ xúi quẩy!
Xe lại chuyển bánh. Cái dáng bé nhỏ, liêu xiêu của người phụ nữ nhỏ dần và biến mất. Trên xe, ai cũng chú ý tới sự việc vừa xảy ra. Người thì thương hại, người thì khinh thường. Còn ánh mắt của nó chứa đầy sự cảm thông và hối hận. Nó nhận ra, thường ngày đã tiêu xài một cách phung phí mà không hề biết hết nỗi vất vả của bố mẹ khi kiếm được chừng ấy tiền.
Ngay lúc này đây, mười lăm nghìn đối với nó thực sự là rất lớn!
Nguyễn Thị Lan Anh
(Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP.Yên Bái)
Các tin khác
Thuở bé, tôi luôn được sống trong thế giới cổ tích của bà. Bao câu chuyện, bao nhân vật đã đi vào tiềm thức tôi như cô Tấm, Thạch Sanh, Sọ Dừa... Thế nhưng, câu chuyện cổ tích mà tôi yêu thích nhất lại có rất ít người biết...
YBĐT - Tháng 5 về trong màu nắng mới. Đâu đó, một vài chú ve đang rủ nhau dạo khúc nhạc thánh thót hân hoan chào đón hè sang. Thật lạ! Tháng 5 về, lòng người cứ bồi hồi khi nghĩ về một thời áo trắng… Ai đã qua tuổi học trò mà không từng một lần như thế?
Tuấn lại nhảy vào quán điện tử, bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của bố mẹ và của tôi.