Tuổi thơ của tôi
- Cập nhật: Thứ năm, 20/8/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Bố và mẹ mỗi người một ngả để đi tìm cho mình mái ấm hạnh phúc riêng. Lúc bố và mẹ chia tay nhau tôi vừa tròn 6 tuổi. Ông, bà nội mất sớm chỉ còn bà ngoại. Xót lòng, ngoại mang tôi về nuôi.
Ngoại đã dành hết tình thương của mình để khoả lấp sự bất hạnh của đứa cháu gái tội nghiệp. Nhưng sự đùa dai của số phận vẫn cứ tìm đến tôi - cô bé bất hạnh. Bà ốm nặng và ra đi mãi mãi. Ngoại qua đời năm đó tôi 10 tuổi. Những giọt nước mắt thơ dại cứ tuôn trào trên gương mặt thơ bé. Tâm hồn tôi như một vì sao yếu ớt giữa bầu trời giông tố. Tôi ngồi lặng nhìn bà yên giấc.
Không còn người thân, không còn sự quan tâm của gia đình, tôi ngày ngày mò cua, bắt ốc đem ra chợ bán lấy tiền đong gạo. Thấy nỗi cực nhọc của đứa trẻ không nơi nương tựa, một bà hàng xóm tốt bụng mang tôi về nuôi. Cánh tay nhân ái của bà đã kéo tôi ra khỏi những tháng ngày đói khát, đưa tôi trở lại mái trường học tập. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm nay tôi đã bước vào lớp 12. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để ngoại yên giấc và đền đáp công ơn của bà hàng xóm tốt bụng - người mẹ thứ 2 - người đã cho tôi ánh sáng cuộc đời.
Đào Thị Ngọc Bích - (Lớp 12B5 – Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Thầy nói đúng: “Trong đời học sinh của mỗi người, nên tạo cho mình những danh hiệu của bản thân”. Nhưng để làm được điều đó thật chẳng dễ dàng. Một cô bé THPT luôn ươm trong mình ước mơ trở thành bác sĩ và đã phấn đấu ngay từ lúc ước mơ chớm nở. Cô tìm hiểu về ngành y và đã xác định mình phải học thật tốt 3 môn: Toán, Hóa, Sinh. Khác với các bạn ở trên phố, cô chưa được đi học thêm, phải phụ giúp bố mẹ nhiều nhưng không vì thế mà cô từ bỏ ước mơ của mình.
YBĐT - Khi những bông hoa lửa đỏ đã thắp sáng trên những cành phượng; khi trong các tán lá, gia đình nhà ve đang say sưa hát lên những bản tình ca muôn thủa về mùa hạ thì cũng là lúc tuổi thơ xa xưa trở về trong tâm hồn tôi. Đó là khi tôi vừa tròn tám tuổi và mùa hè đã đến với tôi bằng những ấm nước chè xanh.