Nước chè xanh
- Cập nhật: Thứ năm, 6/8/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Khi những bông hoa lửa đỏ đã thắp sáng trên những cành phượng; khi trong các tán lá, gia đình nhà ve đang say sưa hát lên những bản tình ca muôn thủa về mùa hạ thì cũng là lúc tuổi thơ xa xưa trở về trong tâm hồn tôi. Đó là khi tôi vừa tròn tám tuổi và mùa hè đã đến với tôi bằng những ấm nước chè xanh.
Cùng học. (Ảnh: Thu Hạnh)
|
Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm và bố đã rời xa anh em tôi từ khi tôi mới được năm tháng tuổi. Vậy là tất cả khó khăn đều dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Trồng rau, mang ra chợ bán, dù công việc vất vả đến đâu, mẹ cũng không nề hà, miễn là có tiền cho anh em tôi được tiếp tục đi học. Chúng tôi chỉ được phép đi làm thêm giúp mẹ vào mùa hè, khi việc học đã giảm bớt. Anh tôi nhờ có đôi bàn tay khéo léo nên thường làm những con diều nhỏ xinh bán cho bọn trẻ trong xóm. Còn tôi, mỗi ngày hè đều bắt đầu với hai ấm nước chè xanh vừa to vừa nặng xách ra chợ huyện bán.
Tôi đi từ dãy hàng này sang dãy hàng khác, miệng không ngớt chào mời: “Mời cô, bác uống cốc nước chè cho đỡ khát. Nước chè vừa ngon vừa mát đây!”. Bởi giá mỗi cốc nước rất rẻ nên ngay cả khi bán hết, số tiền tôi thu được cũng vô cùng ít ỏi. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy sung sướng xen lẫn tự hào, vì mình đã có thể giúp đỡ mẹ phần nào.
Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi mùa hè là một lần tăng thêm “thâm niên” kinh doanh nước chè xanh. Cho tới năm tôi 14 tuổi thì kinh tế gia đình đã bớt khó khăn và tôi không còn phải đi bán nước chè nữa. Dẫu điều đó đồng nghĩa với việc tôi được thả sức chơi đùa như bạn bè đồng lứa nhưng sao tôi vẫn thấy nhớ những ngày lang thang với hai ấm nước chè trên tay. Nhớ cái chợ huyện nhỏ bé buồn hiu hắt mỗi lúc chiều tà. Nhớ những cô, bác bán hàng đã quý tôi như con. Nhớ những buổi tối nhìn sao trời mà cầu ngày mai nắng... Tất cả bỗng trở nên thân thương, gắn bó với tuổi thơ tôi tự khi nào.
Giờ đây, dù đã lớn, nhưng tôi vẫn thường tìm lại hình ảnh mình ngày xưa qua những em bé bán nước rong bất chợt gặp trên đường. Vậy mà trong những quán cóc liêu xiêu, dưới những tán cây rợp mát, tôi chỉ thấy những bà cụ tóc bạc phơ bán nước chè cùng những loại quà bánh bình dân khác. Còn những cô bé, cậu bé loắt choắt xách nước đi bán rong, điều đó dường như đã trôi xa lắm rồi...!
Dương Kiều Quý Hương
(SN 70, tổ 42 - đường Trần Hưng Đạo, P.Hồng Hà)
Các tin khác
Trong đề thi tuyển sinh đại học khối D năm nay, môn Ngữ văn có một câu đòi hỏi trình bày về ý kiến: “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa”.
Lại một mùa hè nữa hòa vào nhịp sống của vạn vật. Bây giờ nắng chưa gắt nhưng cũng đủ độ giòn để làm cho ta thấy oi ả, nóng bức.
Tôi mở trang đầu đọc và tự nhủ mình sẽ chỉ đọc trang đầu thôi, nhưng vì không kìm nén được tính tò mò mà tôi đã đọc sang trang thứ hai, thứ ba… rồi hết cả cuốn nhật kí.
Thời gian trôi qua thật là nhanh, mới ngày nào bước chân vào cổng trường đầy bỡ ngỡ, rụt rè, lạ lẫm mà giờ đây ve râm ran trên mọi con đường, phượng đỏ rực trên từng góc phố. Mùa hè đã đến – mùa hè cuối cùng của nó.