Tâm sự tuổi 18
- Cập nhật: Thứ năm, 3/9/2009 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Mùa hè cuối cùng của thời học sinh đã qua đi. Một cảm giác tiếc nuối xen lẫn bồi hồi ùa về trong tâm trí. Đã là lần thứ 12 tôi phải chuẩn bị sách vở đón năm học mới, vậy mà cảm giác đó vẫn nguyên vẹn ngự trị như thuở đầu tiên cắp sách đến trường.
|
Được gặp lại bạn bè, nhìn mặt đứa nào cũng tươi vui. Hòa vào những nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ là những lời hỏi thăm, những câu chuyện mà các “ấy” tranh nhau kể sau mấy tháng hè xa cách. Vui! Bất giác tôi nhận ra nhận ra một thứ tình cảm vô hình nhưng tuyệt nhiên không thể thiếu: tình bạn.
Những cây bàng, cây phượng rủ bóng xuống hàng ghế đá, nơi mà không biết bao lần tôi cùng bè bạn nô đùa. Bao kỷ niệm như chỉ mới là ngày hôm qua. Tất cả quen thuộc, tất cả gần gũi, thân thương.
Chỉ còn duy nhất một năm nữa tôi được làm học sinh. Tôi tự hứa với lòng mình phải cố gắng sống cho một năm tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc. Bởi sau này, dù có muốn cũng đâu thể trở về ngày ấy, ngày hai buổi cắp sách đến trường cùng bè bạn. Nụ cười rạng rỡ, hay những giọt nước mắt khi phạm phải lỗi lầm tuổi trẻ bồng bột... Mai sau xa rồi, tôi sẽ mang theo tất cả và giữ lấy những ngày tháng đó cho riêng mình.
Những ký ức ngày hôm qua, những trang viết hôm nay, sự thành công hay thất bại ngày mai... tôi vẫn luôn gìn giữ và cố gắng vì chính mình. Vẫn từng giây, từng phút tôi ghi nhớ, cảm nhận, và tự như sẽ luôn đứng lên sau những lần vấp ngã. Bởi tôi đã bước sang tuổi 18, tuổi đẹp nhất, tuổi của những người đã trưởng thành!
Phạm Diệu Linh - (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT- “Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve...”. Những âm thanh của giai điệu bài hát ấy cứ vang mãi trong tôi với những gì thân thương nhất.
YBĐT - Chỉ còn một năm nữa thôi là nó phải chia tay mái trường THPT với biết bao kỷ niệm, phải chia tay thầy cô, chia tay bạn bè. Cứ nghĩ đến chuyện đó, mắt nó lại rưng rưng.
YBĐT - Bố và mẹ mỗi người một ngả để đi tìm cho mình mái ấm hạnh phúc riêng. Lúc bố và mẹ chia tay nhau tôi vừa tròn 6 tuổi. Ông, bà nội mất sớm chỉ còn bà ngoại. Xót lòng, ngoại mang tôi về nuôi.
YBĐT - Thầy nói đúng: “Trong đời học sinh của mỗi người, nên tạo cho mình những danh hiệu của bản thân”. Nhưng để làm được điều đó thật chẳng dễ dàng. Một cô bé THPT luôn ươm trong mình ước mơ trở thành bác sĩ và đã phấn đấu ngay từ lúc ước mơ chớm nở. Cô tìm hiểu về ngành y và đã xác định mình phải học thật tốt 3 môn: Toán, Hóa, Sinh. Khác với các bạn ở trên phố, cô chưa được đi học thêm, phải phụ giúp bố mẹ nhiều nhưng không vì thế mà cô từ bỏ ước mơ của mình.