Tuổi 18
- Cập nhật: Thứ bảy, 2/1/2010 | 9:50:02 AM
YBĐT - Khi tôi 18, tôi đang sống những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời. Tuổi 18 mộng mơ nhiều và khát khao cháy bỏng.
Thiếu nữ dân tộc Dao và dân tộc Tày Lục Yên.
|
Tuổi 18 đến như luồng gió mát, để tôi sống một cách trọn vẹn, đầy đủ, ý nghĩa với 24 giờ mỗi ngày. Vì tôi biết rằng, cỗ máy thời gian không được thiết kế để nhấn nút quay trở lại.
Tuổi 18 đánh thức trong bạn, trong tôi những dự định đẹp đẽ, về chuyến du học, về giảng đường đại học, về khát vọng được sống độc lập và được trải nghiệm...
Tuổi 18 là hành trình chạy đua nước rút với những kỳ thi; là những slogan thật to gắn trên tường: “Hà Nội thẳng tiến!”, “Đại học muôn năm!”. Và mỗi khi nhìn thấy dòng chữ ấy, tôi không thể không cố gắng.
Tuổi 18 còn là phút sống chậm bởi không thể cứ vội vã, hối hả mãi. Tôi biết rằng, nếu cứ phi như bay, tôi sẽ bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời. Là những cảm xúc nho nhỏ về mùa phượng đỏ, một món ăn ngon, một bản nhạc tuyệt vời, một cuốn sách hay... Sống chậm để yêu đời hơn, để cảm nhận hương vị của cuộc sống mà khi bận rộn, ta không thể thấy được.
Tuổi 18 đầy ắp kỷ niệm học trò - một thời áo trắng đến trường. Những thứ đang hiện hữu trong hiện tại, thường ta không để ý nhưng đến khi rời xa, nó sẽ trở thành một phần tâm hồn mỗi người. Cũng giống như tiếng trống tan trường, tiếng ve mùa hạ, tiếng thầy cô, tiếng bạn bè... sẽ mãi là âm thanh trong trẻo, là khoảng trời bình yên đọng lại trong ký ức tôi - ký ức về tuổi học trò.
Tuổi 18, tuổi của những ngả rẽ cuộc đời. Kết thúc thời học sinh vô tư, hồn nhiên, mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường riêng để bước tiếp.
Tuổi 18 đang đến cũng có nghĩa là đang qua. Tôi yêu tuổi 18 dạt dào, tràn trề nhựa sống. Tôi chọn màu xanh thiên thanh - màu hi vọng cho cuộc sống của tôi. Còn bạn, bạn đang tô màu nào cho cuộc sống, cho tuổi 18 của mình?
Cao Thu Hằng - (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Mùa đông năm nay muộn hơn so với mọi năm. Tiết trời vẫn còn hanh hao nắng và gió. Vậy mà sớm nay đến trường, tôi cảm nhận cái lạnh thật rõ ràng và chợt nhận ra rằng mình sắp bước sang tuổi 17.
Thời thơ ấu của mỗi con người luôn là khoảng thời gian in dấu biết bao kỷ niệm đẹp. Tôi cũng vậy. Thời thơ ấu của tôi cũng có nhiều điều thú vị, đáng nhớ. Nó đã giúp tôi biết và học được nhiều điều có ích.
Gió đông từng hồi rít ngoài khung cửa sổ phòng trọ, lòng con nhớ quá căn nhà ấm áp của gia đình mình. Con nhớ tới mẹ và những đêm nằm gọn trong lòng nghe hơi thở ấm áp của mẹ. Nghĩ tới mẹ, những giọt nước mắt bao lâu nay ấp ủ, bây giờ lại trực trào ra chảy dài trên má. Những giọt nước mắt như vô tình gợi bao nỗi nhớ nhà của người xa quê...