Thời thơ ấu

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/12/2009 | 11:07:40 AM

Thời thơ ấu của mỗi con người luôn là khoảng thời gian in dấu biết bao kỷ niệm đẹp. Tôi cũng vậy. Thời thơ ấu của tôi cũng có nhiều điều thú vị, đáng nhớ. Nó đã giúp tôi biết và học được nhiều điều có ích.

Em luyện nét chữ (Ngọc Tú)
Em luyện nét chữ (Ngọc Tú)

Đã có lần tôi òa khóc khi bị mấy đứa nhỏ hàng xóm bắt nạt. Mẹ là người đầu tiên chạy lại bên tôi, dỗ dành, nhẹ nhàng xoa bàn tay lên mái tóc của con gái yêu mà vỗ về, an ủi. Mẹ nói với tôi, dù có gặp khó khăn gì cũng đừng khóc nhiều như thế. Hãy tự mình đứng lên, có như vậy con mới trở thành người cứng cỏi. Nhờ có mẹ mà tôi lại cười được ngay. Bàn tay mẹ chai sần, thô ráp, nhưng sao tôi thấy thật ấm áp lạ thường. Vậy là tôi đã hiểu, sau những giọt nước mắt sẽ là nụ cười. Khi nỗi buồn lặng lẽ bỏ đi thì niềm vui sẽ quay trở lại.

Mỗi lúc giận dỗi, bực tức, tranh giành nhau cái gì, hai chị em tôi cũng xảy ra xô xát, ngỡ là khó mà hàn gắn nổi, thì em trai tôi lại là người xin hòa giải trước. Em đưa cho tôi một viên kẹo, tôi chợt hiểu ra rằng, ngoài hương vị ngọt ngào vốn có từ viên kẹo, còn là niềm vui nho nhỏ em dành cho tôi.

Khi mùa hè đến, vườn quả quê ngoại ngân lên bao tiếng ve, tiếng tu hú nghe thật rộn ràng. Cả gia đình tôi quây quần dưới gốc vải thiều trĩu quả. Nhìn những quả vải chín đỏ, cha mẹ tôi thầm hạnh phúc khi đón nhận được thành quả lao động. Cha mẹ đã già! Những nếp nhăn dần xuất hiện trên khuôn mặt sạm nắng. Càng nhìn, tôi lại càng thấy thương cha mẹ nhiều lắm. Ước sao tuổi thơ trở lại để những nếp nhăn trên khuôn mặt của mẹ, của cha sẽ không còn, để gia đình tôi sống mãi bên nhau.

Thời thơ ấu - thời của những ước mơ nhỏ bé, của những câu chuyện cổ tích với ông Bụt, bà Tiên. Giờ đây tôi đã lớn và hiểu ra rằng, những kỷ niệm tươi đẹp tuổi ấu thơ sẽ là những món quà vô giá cùng năm tháng. Để rồi một ngày tôi đạt được những ước mơ của mình, tôi sẽ mở món quà đó ra, tự cảm nhận niềm vui thời thơ ấu, để được sống lại cái thời không phiền não, lo âu...

Nguyễn Thị Hồng Nhung(10 Hóa, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Gió đông từng hồi rít ngoài khung cửa sổ phòng trọ, lòng con nhớ quá căn nhà ấm áp của gia đình mình. Con nhớ tới mẹ và những đêm nằm gọn trong lòng nghe hơi thở ấm áp của mẹ. Nghĩ tới mẹ, những giọt nước mắt bao lâu nay ấp ủ, bây giờ lại trực trào ra chảy dài trên má. Những giọt nước mắt như vô tình gợi bao nỗi nhớ nhà của người xa quê...

Còn đâu nữa những ngày cùng học bên nhau... (Ảnh: Minh Quang)

Mùa hè của tuổi học trò đã kết thúc, một năm học mới đã bắt đầu với bao điều mong đợi, mà đó là một năm học ở một ngôi trường xa lạ. Tôi chợt nhận ra trên con đường đi học sẽ không còn tôi và bạn cùng rảo bước mỗi ngày. Tôi đứng lặng người, nuối tiếc những ngày qua, giữa sân trường rộn tiếng cười vui không còn tôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục