Mẹ và hoa tết
- Cập nhật: Thứ năm, 21/1/2010 | 9:50:16 AM
YBĐT - Mỗi mùa xuân về, thời gian lại khoác lên mình chiếc áo mới, tạm biệt năm cũ qua, chào đón năm mới tới với bao hy vọng và niềm vui. Trong tiết trời se lạnh ấy, khi mà mọi người đang nô nức chuẩn bị đón tết thì mẹ lại bắt đầu công việc, đưa gió xuân đến mọi nhà.
Mùa xuân cùng bạn nghe khèn lá.
|
Đã thành quy luật, cứ hai bảy tết mẹ đều tới chợ hoa, chở về nhà rất nhiều hoa. Lần nào tôi cũng được đi cùng mẹ. Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn. Để chọn được những bó hoa tươi nhất, những cành hoa đẹp nhất, mẹ đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để lựa. Mẹ hay lựa những cành hoa lay ơn còn nụ đỏ thắm, những bông cúc với đủ màu sắc và những bông hồng xinh xắn.
Trong suốt mấy ngày sau, mẹ đạp xe qua nhiều phố với hai xô hoa đầy được buộc chắc chắn sau xe. Vừa đi mẹ vừa để ý xem con phố nào đông người mua hoa, khu chợ nào đông người buôn bán để dừng lại. Nhưng mỗi lần, cũng chẳng đứng được lâu, khách mua vãn dần, mẹ lại phải đạp xe sang phố khác. Bình thường, tôi đi học cách nhà hơn ba cây số đã thấy rất mệt, vậy mà một ngày mẹ phải rong ruổi qua bao nhiêu phố, qua bao con đường, không biết mẹ đã phải cố gắng biết nhường nào! Đã vậy, tiền lãi từ việc bán hoa chẳng được là bao, mỗi bông lãi vài ba trăm đồng. Gặp người hào phóng còn dễ bán, phải khách hàng khó tính, có khi mẹ không lãi đồng nào. Cứ như vậy mẹ đi qua trưa, không về nhà ăn cơm. Ngồi bên mâm cơm nóng hổi, tôi tưởng tượng đến cảnh mẹ đứng bên xe đạp, ăn tạm chiếc bánh mì mà không nuối nổi miếng cơm nghẹn ứ. Tôi thấy thương mẹ quá!
Công việc vất vả là thế, nhọc nhằn là thế nhưng chưa tết năm nào mẹ than vãn, bỏ việc bao giờ! Mẹ luôn mỉm cười mỗi khi tôi lo lắng, hỏi han. Nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, mẹ dịu dàng: “Mẹ vẫn vui mà!”. Ba ngày trước tết là thời gian mọi người đi chợ mua sắm, trang hoàng nhà cửa, những việc ấy chỉ ba bố con tôi làm. Nhìn người ta diện quần áo mới đi lại trên đường, tôi lại nghĩ đến mẹ. Những ngày này trời lạnh lắm, mẹ cứ đi ngoài trời hứng mưa, hứng gió đâu sung sướng gì! Với mẹ, hạnh phúc nhất là được trao tới tay khách những bó hoa đẹp. Tôi không kể gì cho mẹ, không nói thương mẹ, nhưng trong sâu thẳm tấm lòng của một người con, tôi muốn gửi tới mẹ lòng kính yêu vô hạn.
Cuộc sống bây giờ đỡ vất vả hơn xưa, mẹ không bán những xe nặng đầy hoa như ngày trước nữa. Mẹ dành nhiều thời gian cho gia đình vào ngày tết. Nhưng hình ảnh mẹ và những bông hoa tất mãi in sâu vào trong tâm trí tôi như một tấm gương về sự đảm đang, đức hy sinh và những phẩm hạnh của người phụ nữ.
Nguyễn Thị Hồng Nhung - (Lớp 10 Hóa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Tháng Năm, trời bắt đầu vào hạ, nắng có phần gay gắt hơn và khung cửa sổ ngập màu phượng vĩ. Tiếng ve kêu da diết đến nao lòng. Những trang lưu bút của học trò cuối cấp chuyền tay nhau viết vội, đong đầy những luyến tiếc cho cái thời “nhất quỷ” đã sắp sửa qua đi.
Kính tặng cô giáo Nguyễn Hoàng Liên
Không biết đã bao nhiêu lần cô nhắc nhở chúng em phải cố gắng học tập, phải rèn luyện đạo đức, nhưng chúng em cứ như để ngoài tai những lời răn dạy ấy.
YBĐT - Ai cũng nghĩ học là phải nghiêm túc, là đau đầu với những phút kiểm tra bài cũ, với việc đọc chép, với bảng đen phấn trắng, với sự quản lý của các thầy cô giáo. Song, có những tiết học rất đặc biệt. Không còn sự ràng buộc của những qui định trong giờ học, không phải là bài giảng của thầy cô mà thay vào đó là sự diễn xuất đầy cảm động của các diễn viên trong phim.