Xuân thơ ngây
- Cập nhật: Thứ bảy, 6/2/2010 | 8:54:33 AM
YBĐT - Cây mận góc sân khu nội trú dân nuôi hôm nay bung ra những cành hoa trắng muốt, bừng sáng một góc trời như thể phả thêm những háo hức vào không khí rộn ràng của lũ học trò vùng cao.
|
Khắp khu nội trú, Mua và chúng bạn ríu ran sau buổi học cuối năm: về thôi, được nghỉ học đón tết rồi - điều này chỉ trong ý nghĩ thôi đã thấy thật vui! Ở vùng cao này, được đi học là một niềm hạnh phúc nhưng được nghỉ học đón tết thì đứa trẻ bất kì đâu chẳng mong. Chẳng riêng gì tụi học trò hân hoan, Mua thấy thầy, cô của Mua cũng vội vàng nai nịt đồ đạc để về quê ăn tết. Quê các thầy, cô xa lắm, có khi tận những tỉnh nào đó dưới xuôi. Lên đây dạy học, chỉ có tết với hè là dịp để các thầy, cô sum họp gia đình. Con đường đến trường của Mua và chúng bạn đã là xa nhưng con đường từ quê lên miền núi dạy học của các thầy, cô giáo còn xa gấp hàng ngàn lần. Tự nhiên Mua mong sao những ngày tết dài thêm để các thầy, cô có được niềm vui bên gia đình thật lâu, rồi khi trở lại trường sau tết sẽ vơi bớt nỗi nhớ nhà. Không phải một năm được về có hai lần như thầy cô mà hai anh em Mua còn thấy nhớ nhà nữa là... Nghĩ đến về nhà, bước chân của Mua đã như muốn chạy. Mua kéo tay Mây - đứa em gái mới vào lớp một đã theo anh ở nội trú dân nuôi rời khỏi cổng trường, rẽ thật nhanh trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo hướng về phía bản xa. Trên khắp những con đường rừng về các bản Mông ấy, chúng bạn của Mua cũng đang mau mải những bước chân về nhà đón tết.
Sớm mờ đất. Giọt sương đêm vương vít trên mái hiên nhà đọng lại nhỏ tanh tách. Mẹ đã dậy từ bao giờ, nhen bếp lửa bập bùng rồi khẽ khàng gọi Mua dậy. Tuổi ăn tuổi ngủ khiến Mua cay xè hai con mắt khi phải thức dậy giờ này, nhưng sáng nay Mua phải theo mẹ xuống chợ huyện, chưa sắm tết mà là đi bán lá dong rừng. Những đám lá dong rừng đã được mẹ cặm cụi bó lại từng bó xanh tươi từ tối hôm qua. Những tàu lá dong mà trước đó Mua theo mẹ lặn lội lên rừng hái về. Năm trước, công việc này chỉ tay mẹ làm. Năm nay, Mua đã theo mẹ lên rừng, lên nương phụ giúp gia đình rồi. Con đường rừng bữa ấy sươn sướt ẩm bởi cơn mưa bất chợt. Mẹ bấm chân trên đôi dép đã mòn vẹt nhưng bước chân vẫn thoăn thoắt vì quen với rừng với nương lắm rồi, còn Mua mải miết mới theo kịp mẹ. Vạt rừng dong cuối cùng cũng ở trước mặt. Mua và mẹ chọn cắt những tàu lá dong to và xanh tươi, ở đó sẽ là sự thêm thắt được vài thứ cho ngày tết của gia đình được đầy đủ. Chiếc lù cở xuống chợ hôm nay đầy ắp lá dong, che khuất cả đôi vai nhỏ bé của Mua, nhưng cậu bé thấy vui với suy nghĩ đỡ đần cho mẹ được phần nào, mong sao những mớ lá xanh tươi sớm bán hết.
Có lẽ tết nào cũng vậy, anh em Mua háo hức nhất là lúc cả nhà làm bánh dày. Hôm ấy, em Mây cũng theo cả nhà dậy rõ sớm, lon ton hết theo chân xem mẹ sắp gạo đồ cơm lại ríu ran cùng Mua nhóm bếp. Những đốm lửa bập bùng, bập bùng như niềm hân hoan con trẻ. Rồi lép bép, lép bép những thanh củi cháy và ù ù tiếng lửa reo, đẩy mùi cơm nếp nương bốc lên thơm lừng. Mua hít hà một hơi thấy như ấm được cái bụng. Mua gọi cái mùi thơm ấy là mùi tết. Mùi tết lan toả khắp nhà rồi len cả qua mái thông, tỏa vào không gian. Khắp trong bản Mông, mùi tết cũng ngan ngát bay lên từ nhiều nếp nhà. Rồi tiếng chày giã bánh bắt đầu thậm thịch, thậm thịch làm nhộn nhịp cả rẻo cao...
Ngày cuối năm đã thật gần. Sớm nay, Mua lại mau mải cùng mẹ xuống chợ. Nhưng hôm nay trên vai Mua và mẹ không phải là lù cở lá dong xanh nữa mà là cành đào rừng chúm chím nụ. Mẹ bảo đây sẽ phần thêm vào để mẹ có thể sắm sửa cho anh em Mua vài thứ mới chơi tết. Mua mong lắm nên cành đào trên vai cứ thấy nhẹ tênh tênh. Con đường tới chợ cũng như gần hơn mọi bữa. Phiên chợ tết ngày cuối năm thật đông vui tấp nập. Mẹ và Mua len lỏi giữa đám đông. Những cánh hoa đào hồng phớt hoà lẫn muôn sắc màu đủ thứ trong chợ tết. Mua đã nhìn thấy những bộ quần áo trẻ con thật xinh xắn, cả chiếc váy Mông xoè ra như cánh hoa sặc sỡ, chiếc váy ấy thật vừa với em Mây. Mẹ còn bảo sẽ mua thêm cho cả hai anh em những đôi dép, cái vòng cổ, vòng tay mới nữa... Mua mê mải ngắm nghía không chán mắt mấy bộ quần áo xinh xinh, Mua sẽ được diện chúng để đi chơi khắp bản với lũ bạn, rồi theo mẹ theo cha đi hội xuân, xem múa khèn, đẩy gậy, chơi quay... và được thưởng thức những viên kẹo ngọt ngon làm sao...
Chao ôi, sự nghèo khó chẳng bao giờ ngăn nổi những háo hức con trẻ ngày tết! Và những ngày xuân vui ấy đã thật gần, thật ấm áp trong niềm háo hức giản đơn, thơ ngây chốn núi rừng!
Thu Hạnh
Các tin khác
YBĐT - Một chồi non nữa lại nhú lên trên cây bàng trước hiên. Ngắm nhìn chồi non xanh mơn mởn ấy mà lòng tôi rạo rực quá. Bởi lẽ đối với tôi, những chồi non xuất hiện là dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân.
-“Để con đi với bố cho vui”. Đó là ngày 30 Tết, bố đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ màu xanh, dường như nó đã quá già nên cái gì cũng long lay, cọc cạch. Tuy vậy, nó lại là phương tiện lưu thông trên đường duy nhất của cả nhà tôi. Bố con tôi đi chợ sắm tết.
Một bài, hai bài, ba bài... rồi nó cũng chẳng còn nhớ mình đã viết bao nhiêu bài báo nữa. Hôm nay được nghỉ học, nó tìm lại những bài báo mà trước đây đã được đăng, rồi đọc lại, kỹ càng và chăm chú.
Từng cơn gió lạnh như dao cắt cứa vào da thịt của ba con người sống trong ngôi nhà tranh nhỏ. Mẹ con bé ốm đã nửa tháng, thuốc thang mãi không khỏi.