Giây phút yêu thương!
- Cập nhật: Thứ năm, 28/1/2010 | 9:21:07 AM
Một bài, hai bài, ba bài... rồi nó cũng chẳng còn nhớ mình đã viết bao nhiêu bài báo nữa. Hôm nay được nghỉ học, nó tìm lại những bài báo mà trước đây đã được đăng, rồi đọc lại, kỹ càng và chăm chú.
Một năm rồi, kể từ ngày bài báo đầu tiên của nó được đăng, đó là bài báo nó dành tặng mẹ; một bài viết giản dị nhưng lại chứa chan bao nhiêu tình cảm. Nó viết về "hoa mua" - loài hoa đẹp như mẹ của nó vậy.
Thế rồi, bài báo "Hoa mua" cứ mãi đi theo nó, cho nó niềm tin, cảm xúc để tiếp tục viết. Nó viết nhiều hơn, hay hơn và cứ thế mọi cảm xúc, mọi sự rung động lại đến với nó, cho nó cảm hứng. Thời gian trôi qua, đã lâu rồi nó không viết báo nữa.
Dường như thời gian đã không cho nó nhiều cơ hội. Cuối cấp rồi, nó phải học nhiều. Giờ trong đầu nó chỉ còn những con số, những công thức mà từ lúc nào nó đã để mình trôi đi. Những cảm xúc đến với nó chỉ mong manh nhẹ lướt, dường như nó đã đánh mất điều gì quan trọng, ý nghĩa lắm. Nó thấy mình bâng khuâng, lạc lõng và trống trải.
Trước khung cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi vào làm trang giấy khẽ bay lên, nó chợt nhận ra rằng điều quan trọng của cuộc sống không phải là những cái gì đó xa vời mà chính là tình yêu nó dành cho gia đình, cho bạn bè, cho những người xung quanh - những tình cảm trong sáng và đẹp đẽ.
Nó đọc, cứ đọc mãi từng bài báo của mình rồi không hiểu điều gì đã làm khóe mắt nó cay cay. Nó thấy trái tim mình rung động, nó nghĩ đến mẹ - người đã hai sương một nắng vì nó. Nó nghĩ đến những trưa hè đạp xe vất vả đến trường, nghĩ đến những lần chành chọe với cái Linh, rồi cả những bức thư nó gửi cho Mai nữa...
Sao mọi thứ trở nên đáng yêu, gần gũi với nó quá! Nó tự trách mình sao lại để những tình cảm ấy trôi đi, sao nó không viết nữa? Nó có thể viết. Nó viết bằng chính tâm hồn mình, bằng tình cảm của mình, tình cảm của một cậu học trò với biết bao hoài vọng mà trước mặt đang là khoảng trời rực cháy khát khao.
Rồi nó cầm bút viết. Nó viết câu chuyện về phút giây nó tìm lại chính mình, phút giây tâm hồn nó tràn đầy yêu thương!
Đào Đức Thành - Lớp 12T3 - Trường THPT Nguyễn Huệ
Các tin khác
Từng cơn gió lạnh như dao cắt cứa vào da thịt của ba con người sống trong ngôi nhà tranh nhỏ. Mẹ con bé ốm đã nửa tháng, thuốc thang mãi không khỏi.
YBĐT - Con đã hiểu thế nào là cuộc sống xa gia đình. Giữa biết bao người mới đầu không quen nhưng một thời gian sống và học tập bên nhau con thấy gần gũi đến lạ kỳ, tình yêu thương mọi người dành cho nhau thật đáng trân trọng.
YBĐT - Mỗi mùa xuân về, thời gian lại khoác lên mình chiếc áo mới, tạm biệt năm cũ qua, chào đón năm mới tới với bao hy vọng và niềm vui. Trong tiết trời se lạnh ấy, khi mà mọi người đang nô nức chuẩn bị đón tết thì mẹ lại bắt đầu công việc, đưa gió xuân đến mọi nhà.
Tháng Năm, trời bắt đầu vào hạ, nắng có phần gay gắt hơn và khung cửa sổ ngập màu phượng vĩ. Tiếng ve kêu da diết đến nao lòng. Những trang lưu bút của học trò cuối cấp chuyền tay nhau viết vội, đong đầy những luyến tiếc cho cái thời “nhất quỷ” đã sắp sửa qua đi.