Mùa đông không lạnh
- Cập nhật: Thứ hai, 25/1/2010 | 2:40:43 PM
Từng cơn gió lạnh như dao cắt cứa vào da thịt của ba con người sống trong ngôi nhà tranh nhỏ. Mẹ con bé ốm đã nửa tháng, thuốc thang mãi không khỏi.
Ôn bài
cùng bạn.
(Ảnh: Thu Trang)
|
Bố Tuyết – một người đàn ông đã ngoài bốn mươi mà vẫn phải đạp xe thồ để nuôi sống vợ con, đang sắc thuốc cho người vợ ốm đau nơi căn bếp chật chội, nét mặt thấp thỏm lo âu. Còn nó, lặng lẽ dọn mâm cơm với vài quả cà muối lên manh chiếu nhỏ, chốc chốc răng lại đập vào nhau vì gió buốt. Sao trời rét thế nhỉ?... Cảnh tượng ấy bỗng dưng hiện ra trong tâm trí Tuyết.
Ôi! Mới có năm ngoái thôi ấy vậy mà bây giờ... Nhìn xem, nó đang ở đâu? Tuyết chưa hết ngỡ ngàng, vui sướng bởi giờ đây nó đã an tâm sống trong ngôi nhà xây ba gian, tường vôi trắng xóa với giàn dây leo trên mái ngón đỏ tươi, cứ như một câu chuyện trong cổ tích thời ấu thơ! ồ, không, không phải cổ tích! Đó là nhờ sự giúp đỡ của địa phương, của bao tấm lòng từ thiện đấy chứ.
Ước mơ có một căn nhà đẹp mà Tuyết ấp ủ bấy lâu giờ đã thành sự thực. Và mẹ cô bé cũng đã khỏi bệnh khi nhận được sự chung tay góp sức từ cộng đồng, bố nó phần nào nhẹ bớt gánh nặng cơm áo trên đôi vai gầy. Chính nó cũng cảm thấy đi học thực sự là niềm vui khi cuộc sống gia đình có nhiều đổi thay...
Ôi! Tuyết khẽ kêu lên vì hàng bằng lăng đã trút lá ngoài kia lại tiếp tục run rẩy trong gió lạnh, mưa phùn vẫn rơi vô tư lự và trời vẫn rét thế thôi. Có gì lạ đâu! Mùa đông mà!... Cô bé thầm nhủ với chính mình: “Dường như năm nay, mùa đông không lạnh?”.
Lê Như Quỳnh - Lớp 10 Văn, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Các tin khác
YBĐT - Con đã hiểu thế nào là cuộc sống xa gia đình. Giữa biết bao người mới đầu không quen nhưng một thời gian sống và học tập bên nhau con thấy gần gũi đến lạ kỳ, tình yêu thương mọi người dành cho nhau thật đáng trân trọng.
YBĐT - Mỗi mùa xuân về, thời gian lại khoác lên mình chiếc áo mới, tạm biệt năm cũ qua, chào đón năm mới tới với bao hy vọng và niềm vui. Trong tiết trời se lạnh ấy, khi mà mọi người đang nô nức chuẩn bị đón tết thì mẹ lại bắt đầu công việc, đưa gió xuân đến mọi nhà.
Tháng Năm, trời bắt đầu vào hạ, nắng có phần gay gắt hơn và khung cửa sổ ngập màu phượng vĩ. Tiếng ve kêu da diết đến nao lòng. Những trang lưu bút của học trò cuối cấp chuyền tay nhau viết vội, đong đầy những luyến tiếc cho cái thời “nhất quỷ” đã sắp sửa qua đi.
Kính tặng cô giáo Nguyễn Hoàng Liên
Không biết đã bao nhiêu lần cô nhắc nhở chúng em phải cố gắng học tập, phải rèn luyện đạo đức, nhưng chúng em cứ như để ngoài tai những lời răn dạy ấy.