Giấc mơ đêm giao thừa
- Cập nhật: Thứ hai, 8/2/2010 | 10:25:13 AM
YBĐT - Tiếng mưa rơi tí tách nhè nhẹ trên mái nhà làm nó thấy thật ngột ngạt. Mẹ bảo mưa phùn báo hiệu mùa xuân tới. Ngày trước nó đã háo hức bao nhiêu khi mùa xuân về, tết đến...
Nó có thể thức trắng đêm để đun nồi bánh trưng một trách nhiệm cao cả mà nó tự nhận lấy hoặc thức đến 12 giờ đêm xem pháo hoa trong đêm 30, những điều mà ngày thường nó không thể làm nổi. Thế mà giờ đây nó thấy thật căng thẳng và mệt mỏi.
Nó thấy thật xấu hổ khi được mẹ mua cho quần áo mới. Nó có xứng đáng? Học sinh trung bình ư? Cái tin cô giáo vừa thông báo đó như sét đánh bên tai. Nó không thể hiểu. Từ trước đến giờ nó luôn được học sinh khá...
Tiếng trêu đùa của tụi con trai làm nó thấy xấu hổ quá đi. Nó không thể nào cất lên lời để chống chế. Nếu như bình thường, nó sẽ nói những câu đại loại là: “Kệ tao!” hoặc “Đừng lắm chuyện”, nhưng hôm nay nó có thể vênh váo nói câu đó được nữa sao! Nó đi về nước mắt cứ giàn dụa, có thể là vì hai lý do: Thứ nhất, nó sẽ phải ăn một trận đòn trời giáng; Thứ 2, nó sẽ làm bố mẹ thất vọng.
Nhưng lạ thay, sau khi nó nghẹn ngào nói ra cái tin ấy thì ba mẹ không những không mắng mà còn động viên, an ủi nó! Và dù mẹ vẫn tỏ ra vui vẻ để nó bớt căng thẳng nhưng nó thừa hiểu rằng mẹ đang buồn. Thà rằng ba mẹ cứ cho nó một trận còn hơn. Ba mẹ nói nhẹ nhàng quá làm nó thấy có tội. Nó lên phòng đóng chặt cửa lại, nhìn mình trước gương và hứa với chính bản thân rằng sẽ cố gắng hơn, nhất định thế! Nó đứng lặng.
Đoàng... Đoàng... Đoàng...
Bỗng ngoài cửa tiếng mẹ gọi to “Ly ơi! dậy đi con! bắn pháo hoa rồi kìa!”.
Nó choàng tỉnh và tát nhẹ vào má mình. May quá, chỉ là một giấc mơ. Nó đã ngủ quên trong giây phút chờ sang năm mới. Vậy là một năm nữa trôi qua...
Nó giật mình nghĩ lại giấc mơ vừa rồi. Hoá ra trong giây phút giao thừa, việc duy nhất và quan trọng nhất với nó vẫn là chuyện học. Nó sẽ phải cố gắng để không phải hối hận như giấc mơ chờ giao thừa.
Phạm Thị Linh - (Lớp 8, Trường THCS Văn Phú – TP Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Cây mận góc sân khu nội trú dân nuôi hôm nay bung ra những cành hoa trắng muốt, bừng sáng một góc trời như thể phả thêm những háo hức vào không khí rộn ràng của lũ học trò vùng cao.
YBĐT - Một chồi non nữa lại nhú lên trên cây bàng trước hiên. Ngắm nhìn chồi non xanh mơn mởn ấy mà lòng tôi rạo rực quá. Bởi lẽ đối với tôi, những chồi non xuất hiện là dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân.
-“Để con đi với bố cho vui”. Đó là ngày 30 Tết, bố đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ màu xanh, dường như nó đã quá già nên cái gì cũng long lay, cọc cạch. Tuy vậy, nó lại là phương tiện lưu thông trên đường duy nhất của cả nhà tôi. Bố con tôi đi chợ sắm tết.