Nơi tình yêu bắt đầu
- Cập nhật: Thứ hai, 8/2/2010 | 9:23:31 AM
Tình yêu bắt đầu từ mẹ...
|
Thuở mẹ mang nặng đẻ đau con 9 tháng 10 ngày. Mẹ truyền tình yêu cho con cũng bắt đầu từ đó. Đôi mắt mẹ dịu hiền. Bàn tay mẹ ấm nồng. Lời ru của mẹ ngọt ngào và chảy trong con bất tận. Tình yêu trong con nảy nở tận đáy sâu tâm hồn. Yêu cánh đồng bát ngát và con yêu những giọt mồ hôi chảy đầm lưng áo mẹ!
Tình yêu bắt đầu từ bố...
Bố dạy con từ lúc con bi bô tập nói. Giờ đây, con yêu xiết bao tiếng nói của dân tộc mình! Bố dành trọn tình yêu cho con để con biết mình thật hạnh phúc. Những câu chuyện của một thời kháng chiến oanh liệt qua lời bố kể vẫn rung động sâu xa trong tâm trí con. Yêu tự do, hòa bình và con yêu cuộc sống yên vui mà mình đang được hưởng!
Tình yêu bắt đầu từ những người bạn...
Từng hành động nhỏ của bạn: giúp một bà lão qua đường, mua giùm tấm vé số cho một em nhỏ, ủng hộ áo - quần - sách - vở giúp bạn nghèo... để tôi cảm nhận rõ hơn tình yêu thương giữa con người với con người. Yêu mọi người xung quanh và tôi yêu nhiều hơn những người dân đất Việt!
Tình yêu bắt đầu từ đó, từ những điều giản dị trong cuộc sống mà ý nghĩa vô cùng. Hòa vào nhịp sống không bao giờ ngưng nghỉ, bạn và tôi sẽ thấy tự hào về mọi thứ mình đang có, nhất là tình yêu với mọi người và với cuộc đời.
Phạm Diệu Linh - (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
YBĐT - Cây mận góc sân khu nội trú dân nuôi hôm nay bung ra những cành hoa trắng muốt, bừng sáng một góc trời như thể phả thêm những háo hức vào không khí rộn ràng của lũ học trò vùng cao.
YBĐT - Một chồi non nữa lại nhú lên trên cây bàng trước hiên. Ngắm nhìn chồi non xanh mơn mởn ấy mà lòng tôi rạo rực quá. Bởi lẽ đối với tôi, những chồi non xuất hiện là dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân.
-“Để con đi với bố cho vui”. Đó là ngày 30 Tết, bố đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ màu xanh, dường như nó đã quá già nên cái gì cũng long lay, cọc cạch. Tuy vậy, nó lại là phương tiện lưu thông trên đường duy nhất của cả nhà tôi. Bố con tôi đi chợ sắm tết.
Một bài, hai bài, ba bài... rồi nó cũng chẳng còn nhớ mình đã viết bao nhiêu bài báo nữa. Hôm nay được nghỉ học, nó tìm lại những bài báo mà trước đây đã được đăng, rồi đọc lại, kỹ càng và chăm chú.