Xúc cảm về mẹ

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/1/2011 | 2:27:07 PM

Tôi 18 tuổi. Ở tuổi này mẹ và con gái thường rất thân thiết. Nhưng sao tôi và mẹ tôi lại chưa có được cái sự thân thiết ấy.

Tôi thắc mắc. Những khi nghe mấy đứa bạn kể mẹ nó thật là tâm lý với thái độ hí hửng, tôi ghen tị. Nhiều lúc miệt mài tìm lý do tôi chợt nhận ra rằng giữa tôi và mẹ tồn tại một khoảng cách vô hình. Tôi cố gắng rút ngắn cái khoảng cách vô duyên ấy, tìm cách nói chuyện với mẹ nhiều hơn, tìm cách làm mẹ vui nhiều hơn, tìm cách làm mẹ hài lòng và tự hào khi có tôi nhiều hơn.

Đâu đó trong những khoảng thời gian ấy, tôi cảm giác mình đã thành công, khoảng cách đã có thể bằng 0. Nhưng hình như không phải. Tôi hụt hẫng. Tại sao lại có những lúc mẹ tức giận vô cớ với tôi? Tại sao lại có những lúc mẹ chẳng muốn nghe tôi nói? Tại sao lại có những lúc mẹ không cố gắng hiểu tôi...? Tại sao những rào cản vô hình đó lại vô tình xen vào giữa tôi và mẹ? Tôi muốn đẩy những rào cản đó đi thật xa nhưng có lẽ đó là sự thật hiển nhiên không thể tránh khỏi.

Tôi buồn. Mẹ buôn bán xa từ khi tôi còn nhỏ đến giờ, mẹ con ít gần nhau, phải chăng đó là lý do? - Tôi băn khoăn. Mẹ luôn tự mình quán xuyến hết mọi việc trong nhà, đôi lúc chẳng cho tôi cơ hội để thể hiện rằng mình đã lớn. Tôi bực tức. Nhiều khi một câu nói vô tình của mẹ đụng chạm đến lòng tự ái của tôi. Tôi khóc. Rồi những thắc mắc, những ghen tị, những băn khoăn, những hụt hẫng, những bực tức, những nỗi buồn và nước mắt đó chợt ùa đến những khi tôi cô đơn khiến tôi chỉ muốn thốt lên rằng: "Phải chi mẹ đừng là mẹ của con".

Nhưng thời gian trôi, như sau cơn mưa trời lại sáng, như mặt trời chỉ có một mà thôi, như vân vân những sự thật hiển nhiên khác: "Mẹ vẫn là mẹ tôi". Không có mẹ thì làm sao có thể có tôi. Không có mẹ thì ai là người ngồi quạt cho tôi ngủ những lúc mất điện giữa mùa hè. Không có mẹ thì ai là người cạo gió cho tôi, đắp khăn mặt cho tôi, giã nhọ nồi cho tôi uống khi tôi ốm. Không có mẹ thì ai là người đạp xe mang áo mưa đến trường cho tôi khi trong những ngày mưa gió bão bùng. Không có mẹ thì ai là người an ủi động viên khi tôi không thi đỗ khối A vào Trường Đại học Thương Mại.

Không có mẹ thì ai là người cho tôi niềm tin để tôi thi tiếp khối D vào Trường Đại học Luật Hà Nội. Và không có mẹ thì ai là người vất vả kiếm từng đồng nuôi tôi ăn học được bằng bạn bằng bè?... Đó là những khoảng ký ức không bao giờ phai. Dù rằng mẹ luôn muốn tôi phải chăm chỉ, phải năng động hơn và dù tôi cũng biết tôi chưa thể làm mẹ hài lòng nhưng tôi vẫn luôn vui sướng, bởi tôi biết mẹ vẫn luôn tự hào mỗi khi kể về tôi. Từ đáy lòng mình, tôi cũng muốn thốt lên câu "Con yêu mẹ".

Cuộc sống luôn tồn tại 2 mặt, đối với tôi là 2 khoảng kỷ niệm, không mâu thuẫn mà có sự giao nhau. Tôi nhận ra rằng, cần phải dung hòa và để nó phát triển một cách tự nhiên.

Tôi 18 tuổi. Có một ngày mẹ sẽ hiểu tôi hơn. Tôi tin thế.

Ngô Thị Thu Trang

Các tin khác

Chiều nao, trời tự dưng trở lạnh. Bố tôi bảo gió mùa đông bắc về rồi đấy! Có nghĩa là trời đã trở đông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục