Lời của gió

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/4/2011 | 9:30:06 AM

Trời về chiều...

Hoa mua.
Hoa mua.

Con bé ngồi bên khung cửa sổ phòng học, đôi mắt nó nhìn xa xăm về phía những hàng cây xào xạc lá. Nó ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay - một ngày thật tồi tệ, vì nó cảm thấy chẳng có ai quan tâm đến nó cả. Nó khép lòng mình trong sự tự ái, lạnh lùng và vô cảm. Chợt một làn gió nhẹ nâng mái tóc mây vuốt hờ má nó. Gió thì thầm:

- Chào cô bé! Ta sẽ giúp cô thổi bay những lo toan, buồn phiền bằng câu chuyện về cuộc hành trình của ta, được chứ?

Con bé mỉm cười và Gió bắt đầu kể: Gió sinh ra từ đâu, cha mẹ mình là ai Gió cũng không biết nữa. Cuộc đời Gió bắt đầu ở sa mạc mênh mông hay những cánh rừng rậm nhiệt đới, trên bầu trời bao la hay dưới mặt đất hiền hoà? Không ai có thể giúp Gió trả lời những câu hỏi đó. Gió đi lang thang khắp mọi nơi từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền rừng núi, từ góc phố đến những triền sông ngập nắng để chứng minh sự hiện hữu của mình.

Gió bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh trái đất và đã học được rất nhiều điều. Gió len nhẹ vào tâm hồn những ai đang lặng lẽ suy tư về cuộc sống. Gió bay qua những cánh đồng, làm khô những giọt mồ hôi của các bác nông dân. Khi nhẹ nhàng, khi mạnh mẽ, có lúc là làn gió xinh nhưng đôi khi lại là cơn cuồng phong. Người ta yêu Gió nhưng lại sợ Gió.

Và cứ thế, Gió qua châu Âu ngắm nhìn những thành phố đẹp diệu kỳ trong ánh nắng ban mai. Gió đến châu Mĩ, châu Phi chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên và trí tuệ loài người. Gió trở về châu Á và ghé thăm Nhật Bản - đất nước vừa phải đối mặt với thảm hoạ động đất, sóng thần vô cùng ác liệt.

Gió mang sự sẻ chia của nhân dân toàn thế giới đến với con người của xứ sở hoa anh đào và nghẹn ngào trước tình đoàn kết, tinh thần vượt khó của người dân Nhật Bản. Gió cảm nhận tình thương là sức mạnh không biên giới, là điều chia sẻ quý nhất trong cuộc sống con người.

Gió cất cao lá hồng kỳ đúng vào những ngày sôi động của tháng thanh niên. Gió mang tinh thần tuổi trẻ đến khắp mọi miền Tổ quốc, thắp sáng lên những khát khao, mơ ước đang cháy bỏng trong trái tim đầy nhiệt huyết và sức xuân của các bạn trẻ. Gió nhận thấy sự hiện hữu của mình ở khắp mọi nơi. Dù vô hình nhưng ai cũng cảm nhận được Gió bởi biết để ý, lắng nghe, học cách cảm thông và chia sẻ...

Vậy đó cô bé ạ! Gió muốn cô học cách yêu thương, biết lắng nghe những âm thanh của cuộc sống và biết quan tâm đến buồn vui của mọi người. Cô bé hãy sống vô tư như những làn gió mát lành.

Thế rồi, Gió vụt bay đi và tiếp tục cuộc hành trình của mình, lặng lẽ nhưng đầy trải nghiệm. Chỉ còn lại cô bé bên khung cửa sổ trong lòng tràn đầy niềm vui và những ước mơ nho nhỏ.

Lưu Thị Kiều Trang- (Lớp 12 Văn, Trường THPT
chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Triền cát dài thăm thẳm tuổi thơ con bé. Nắng khô cuống họng, gió vù vù rát da mặt, bàn chân sải trên cát nóng hầm hập.

Ảnh minh họa

Mẹ thân yêu của con! Đây là điều mà con muốn nói với mẹ từ rất lâu rồi.

Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ, long dong ngoài mưa lấm lê bùn đất… tôi ngày xưa da đen nhẻm, tóc vàng hoe, chân tay lấm đầy bùn, lúc nào trên người cũng có mùi khen khét vì thường đầu trần cưỡi trâu ngoài cánh đồng cháy nắng.

Thông điệp “Nói không với thuốc lá” cần phải được đi vào học đường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục