Giai điệu yêu thương
- Cập nhật: Thứ tư, 20/4/2011 | 3:12:55 PM
Có ai đó đã từng thốt lên: "Hãy nhìn sâu vào đáy mắt em Để thấy tận cùng tim em rộn nhịp"
Thì ra "cửa sổ tâm hồn" là nơi trao gửi yêu thương. Ngay từ lúc lọt lòng mẹ âu yếm em bằng những lời ngọt ngào, những lời ru ăn sâu trong tiềm thức nuôi em khôn lớn. Trong từng câu hát mẹ ấp ủ yêu thương ẩn trong đôi mắt rạo rực mong chờ con trẻ...
Ánh mắt dõi theo từng nụ cười hồn nhiên, trong sáng của tuổi thơ khi vui đùa với những tiếng cười trong trẻo, ánh mắt con trẻ đáng yêu chứa đựng bao điều kỳ vọng của mẹ hiền. Ánh nhìn của hạnh phúc chan chứa, của tình yêu nồng thắm yêu thương...
Rồi ánh nhìn lo âu mỗi khi con quấy khóc vì đau ốm. Ánh mắt ấy dõi theo từng bước em đi, lúc rạng ngời, lúc ngấn lệ... để rồi ánh mắt ấy lại chứa chan hi vọng...
Thời gian thoi đưa lấy đi tuổi xuân của mẹ với bao bộn bề lo toan cuộc sống, nhấc bổng em lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp...
Em chẳng còn được mẹ ru bằng những lời ầu ơ ngọt ngào sâu thẳm ngày xưa, nhưng bên tai luôn văng vẳng tiếng hát như thúc giục, động viên trên mỗi bước đường em đi tới.
Dù thất bại hay thành công, em biết, ánh mắt mẹ vẫn dõi theo từng ngày... Để rồi một sớm mai em trở về quê hương để đến bên mẹ hiền yêu dấu, hai ánh nhìn gặp nhau chan chứa, em hiểu:
"Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt
Mẹ hiền là ngọc trong".
Phạm Thùy Dương - (SN20, tổ 1, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Năm học lớp 2, có lần tôi đứng cạnh chiếc xe đạp của mẹ. Vì nghịch ngợm làm xe đổ, tôi bị thương ở khuỷu tay trái. Tôi òa khóc, máu chảy dài trên cánh tay.
Tôi bỡ ngỡ khi bước vào cổng trường trung học. Cái ngây thơ, khờ dại đã làm cho tôi trở thành một người hiền lành, nhưng cũng rất “ngố” và sĩ diện. Biết rằng mình non tuổi hơn các bạn cùng lớp nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ ra oai, tự đắc.
Những ký ức còn đọng trong tôi vài hình ảnh lờ mờ của chợ Ga hẹp, dài với những lối đi quanh co, hun hút.