Tôi và ấy...
- Cập nhật: Thứ năm, 12/5/2011 | 9:22:10 AM
Tôi và ấy xung khắc như cực âm và cực dương của dòng điện xoay chiều. Vậy mà chúng tôi lại ở với nhau trong cùng một phòng trọ, những ba năm dài đằng đẵng.
Từ thuở lọt lòng đến nay, tôi chưa bao giờ dám nhận mình là con người sạch sẽ, ngăn nắp. Tôi có một chân lý bất di bất dịch “bừa bãi là biểu hiện của một thiên tài” để ngụy biện cho lối sống tự do, vô kỷ luật của mình. Đến khi trở thành một nữ sinh phổ thông, rồi ra thành phố học và thuê nhà trọ, sống chung với một người bạn, tôi vẫn giữ cái “nguyên tắc” sống lôi thôi, cẩu thả đó. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao, duyên cớ nào lại khiến tôi gặp một cô bạn chung phòng có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình như thế? Phương - bạn cùng phòng với tôi quả là một “girl” siêu ngăn nắp.
Mọi thứ đều được cô ấy sắp đặt đúng vị trí của nó. Phương dán nhãn cho những đồ vật xinh xinh của mình và mua cả cái ống đựng bút xinh xắn về chỉ để đựng... bút. Trong khi tôi nhét đầy cái ống bút tôi mua toàn những vỏ kẹo mút và bim bim. Nếu bắt gặp một cây bút cắm trong đó thì tôi sẽ nghĩ rằng nó đã tự tìm đường chui vào chứ chắc chắn không phải do tôi đặt vào. Trong khi Phương càng trở nên sạch sẽ, ngăn nắp thì tôi lại càng lôi thôi, bừa bãi.
Cả hai đứa đã chán nhau đến tận mang tai và không ít lần cãi vã nhau ầm ĩ. Nếu ấy luôn than phiền về đống sách vở lộn xộn hay chồng quần áo đổ nghiêng đổ ngả của tôi thì tôi cũng kêu ca suốt ngày rằng, mùi sữa tắm trên người ấy làm tôi phát bệnh. Tôi nhớ có lần, Phương nhăn nhó vứt đôi bít tất của tôi vào sọt rác khiến tôi điên người lên rồi quyết định trả đũa bằng cách... thả một con chuột nhắt lên giường ngủ của ấy. Kết quả là tôi đã làm Phương bật khóc.
Giữa hai chúng tôi xảy ra cuộc “chiến tranh lạnh” kéo dài với thời gian tưởng chừng như vô hạn. Cuối cùng, tôi nảy ra một ý. Một cách chậm rãi, tôi bắt tay vào dọn dẹp, bắt đầu từ một nửa bên phía giường của mình. Tôi sắp xếp lại tủ sách chung của hai đứa cho gọn gàng, rồi thu nhặt số quần áo và bít tất đang nằm vương vãi khắp nơi trên nền nhà. Tôi trải lại mền chăn và quét dọn các mảnh kính vỡ nhưng quyết không đụng tới cái hộc tủ còn sót mảnh kính vỡ của Phương. Việc gì cũng có giới hạn của nó mà.
Tôi làm việc miệt mài đến mức Phương thôi khóc tự lúc nào và ngẩng mặt quan sát tôi với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Dọn dẹp xong, tôi phủi tay ngồi lên mép giường của ấy ra chiều mãn nguyện lắm. Tôi không biết nói gì lúc này nên cứ ngồi đực mặt ra. Đột nhiên, Phương nắm chặt lấy tay tôi và nhoẻn miệng cười thật tươi, hòa bình đã được lập lại.
Chúng tôi đã làm bạn chung phòng với nhau trong suốt ba năm học cấp III chứ không phải “vài ngày nữa thôi” như tôi đã từng nghĩ trong lúc giận dỗi. Tuy không phải lúc nào cũng thuận hòa nhưng cả hai đều hiểu ra rằng, điều quý giá nhất đó là một tình bạn đẹp.
Lê Như Quỳnh - (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)