Ừ nhỉ, tháng Tư!
- Cập nhật: Thứ tư, 27/4/2011 | 9:28:41 AM
Đêm qua bất chợt một cơn mưa rào. Vậy là mùa hạ đã tìm về gõ cửa thành phố rồi đấy!
|
Nghĩa là thời gian sẽ vùn vụt trôi và ngày qua đi vẫn là sáng - trưa - chiều - tối, vẫn hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Ta biết bạn sẽ gật đầu đồng ý ngay: mùa thi mà!
Ta chắc rằng bạn vẫn chưa quên, tháng Tư của năm nào là những cuộc điện thoại lúc giữa đêm (cũng may là chuông điện thoại nhà hai đứa đã được chỉnh ở mức nhỏ nhất).
Hai đứa học “hăng” đến mức quên mất thời gian, chỉ khi những phương trình rắc rối chịu ngoan ngoãn tròn vành đáp số, bạn và ta mới giật mình: đã hơn một giờ sáng! Lại vội vàng hối nhau đi ngủ. Ngày mai - Tháng Tư đến trường, lớp học biến thành... trại nuôi “gấu trúc” vì mặt đứa nào, không riêng ta, bạn đâu, ai cũng có một vòng tròn thâm đen vây quanh mắt. Nhìn... thương quá đi thôi!
Cứ nghĩ đến bạn là ta lại phì cười vì cái cách của bạn lúc nằng nặc không cho ta nghỉ trưa mà kéo ta ra góc hành lang để... đếm hoa bàng. Lãng mạn đến không thể nghĩ ra! Trường mình không có phượng, chỉ thuần một màu hoa ấy cho mùa hạ, cho tháng Tư, cho bạn và cho ta.
Hoa thắp sáng cả một vùng trời, đếm hoài mà không biết, hai đứa lại tung tăng chạy xuống - lên ba tầng lầu nhặt hoa ép vào trong vở. Vậy là có thơ có hoa nữa cho mấy quyển lưu bút ta vẫn giữ trong ngăn bàn. Bạn và ta, chúng mình đã có bao nhiêu buổi trưa lung linh hoa, lung linh nắng như thế nhỉ?
Cái nóng Yên Bái mùa này là đặc biệt phải không bạn? Nó thổi vào lòng những người đang lớn như chúng mình những cảm xúc thật lạ! Ngồi trong lớp mà nghe những xôn xao, quyến luyến của mùa thi, nghe cả tiếng bạn bè cười giòn tan trong nắng.
Còn bạn có bao giờ đi dạo trong thành phố, bỗng thấy lòng trỗi dậy niềm tự hào, giống như ta? Xòe tay ra nào, đón những trái sao xoay đang thả mình theo làn gió - món quà hàng cây bên đường hào phóng tặng cho tháng Tư! Những trái sao xoay bé con, chưa đủ lớn để làm đau người đi đường, dịu dàng đáp xuống bờ vai, rồi như một nụ hôn khẽ, lướt qua, vương lại trên đất.
Mà lạ lắm bạn ạ! Sao ta lại bắt gặp ngay tuổi thơ của mình trong không gian này nhỉ? Vẫn là ngọn gió ban chiều, vẫn góc đường ấy thôi, nhưng buổi sáng ngắm trái sao xoay, ta nhìn ra cả rừng chuồn chuồn kim đấy! Lãng mạn không?...
Năm sau, tháng Tư... Chỉ có những buổi sáng thức dậy, lưng áo âm ẩm mồ hôi và bên đường những trái sao xoay...
Bùi Thị Thùy Linh - (12 Văn – Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Mẹ có thể nhớ tất cả mốc kỷ niệm của con: ngày con trào đời, ngày con đi thi “Bé khỏe bé ngoan”, ngày... nhưng mẹ không hề nhớ sinh nhật của mình.
Hồi ấy, trên quang gánh mỗi phiên chợ sáng của mẹ bạn, một thúng là vòng tròn hoa súng tím được buộc khéo léo, thúng kia gọn lỏn, bạn ngồi trong và bông hoa súng nhụy vàng vắt vẻo trên chiếc lá bé xinh.
Có ai đó đã từng thốt lên: "Hãy nhìn sâu vào đáy mắt em Để thấy tận cùng tim em rộn nhịp"
Năm học lớp 2, có lần tôi đứng cạnh chiếc xe đạp của mẹ. Vì nghịch ngợm làm xe đổ, tôi bị thương ở khuỷu tay trái. Tôi òa khóc, máu chảy dài trên cánh tay.