Chân dung mẹ
- Cập nhật: Thứ ba, 26/4/2011 | 9:50:06 AM
Mẹ có thể nhớ tất cả mốc kỷ niệm của con: ngày con trào đời, ngày con đi thi “Bé khỏe bé ngoan”, ngày... nhưng mẹ không hề nhớ sinh nhật của mình.
Mẹ của con là người luôn ôm con thật ấm mỗi lúc con ngủ, làm nhiều món con thích vào những ngày con được nghỉ và mắng yêu con mỗi khi con ra ngoài không mang theo mũ. Mẹ hay nhịn ăn sáng nhưng chưa bao giờ mẹ quên hỏi con ăn gì để mẹ mua cho.
Lúc con vẫn ngủ vùi trong chăn ấm, mẹ đã dậy dọn dẹp nhà cửa và nấu thức ăn để trưa nào con đi học về cũng có cơm ngay. Con bị cảm nắng, mẹ sốt sắng giã gừng cạo gió cho con. Khi con bị đứt tay, con biết mẹ cảm thấy đau hơn con. Mẹ lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. M
ẹ ít khi dẫn con đi mua sắm quần áo đẹp, ít tặng con những đồ dùng đắt tiền, nhưng mẹ là người nấu ăn rất khéo, biết làm nhiều món ngon và pha cho con những ly sữa nóng mỗi đêm con thức học bài.
Mẹ dạy con phải có lòng tự trọng, biết kính trên nhường dưới, sống sao cho không hổ thẹn với lòng mình. Mẹ như một cô giáo dịu hiền, luôn truyền cho con niềm tin vào cuộc sống.
Mẹ là “Bà tiên” luôn bên con khi con gặp khó khăn trắc trở, chỉ cho con làm cách nào để vượt qua trở ngại đó.
Mỗi khi con phạm lỗi lầm, mẹ chẳng những không đánh mắng mà còn nhẹ nhàng khuyên giải giúp con hiểu ra thế nào là đúng, là sai.
Mẹ có thể nhớ tất cả mốc kỷ niệm của con: ngày con trào đời, ngày con đi thi “Bé khỏe bé ngoan”, ngày... nhưng mẹ không hề nhớ sinh nhật của mình. Mẹ đã lặng lẽ làm cho con rất nhiều điều nhưng chưa bao giờ kể công. Con hiểu, hơn ai hết mẹ là người yêu thương con nhất trên thế gian này.
Đỗ Trần Kim Hồng Ngọc - (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Hồi ấy, trên quang gánh mỗi phiên chợ sáng của mẹ bạn, một thúng là vòng tròn hoa súng tím được buộc khéo léo, thúng kia gọn lỏn, bạn ngồi trong và bông hoa súng nhụy vàng vắt vẻo trên chiếc lá bé xinh.
Có ai đó đã từng thốt lên: "Hãy nhìn sâu vào đáy mắt em Để thấy tận cùng tim em rộn nhịp"
Năm học lớp 2, có lần tôi đứng cạnh chiếc xe đạp của mẹ. Vì nghịch ngợm làm xe đổ, tôi bị thương ở khuỷu tay trái. Tôi òa khóc, máu chảy dài trên cánh tay.
Tôi bỡ ngỡ khi bước vào cổng trường trung học. Cái ngây thơ, khờ dại đã làm cho tôi trở thành một người hiền lành, nhưng cũng rất “ngố” và sĩ diện. Biết rằng mình non tuổi hơn các bạn cùng lớp nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ ra oai, tự đắc.