Những ngày trong tim
- Cập nhật: Thứ năm, 12/5/2011 | 9:23:17 AM
Tan học, con bé đạp xe về nhà. Bỗng dưng nó nhận thấy điều gì đó thật lạ mà lại vui vui.
Tiết trời đã vào hè thật rồi! Hè đến với cái nắng ban trưa rực rỡ, chói chang, khác hẳn với những ngày đông rét buốt và mùa xuân ròng rã mưa phùn. Xe đạp lăn bánh đều đều trên mặt đường khô ráo. Hơi nóng phả lên hừng hực cùng với cái nắng gắt như muốn đốt cháy da thịt của những người đang mải miết trên đường. Nhưng nó lại thấy thích thú. Nó hít thật sâu hơi mát của gió và hơi ấm của nắng.
Niềm khoái cảm ấy nó chỉ tìm thấy trong những ngày hè mà thôi. Phải chăng vì lẽ đó mà nó yêu mùa hè? Nhưng hè đến nghĩa là mùa thi đến và lại có thêm một khóa các anh chị ra trường. Nó bỗng giật mình: Năm sau nó đã phải chia tay ngôi trường này rồi sao?...
Thời gian trôi nhanh quá. Ngày nó thi vào lớp 10, trong lòng đầy tâm trạng, dường như mới chỉ là hôm qua. Những gì đã diễn ra gần 2 năm vừa rồi sao giống như một giấc mơ thế! Con bé chỉ nhắm mắt trong giây lát mà đã qua cả một đêm dài. 2 năm đã trôi qua, nó vẫn chưa làm được điều gì đáng tự hào và đáng ghi nhớ. Tệ hơn, hôm nay con bé còn xích mích với đứa bạn thân chỉ vì những chuyện không đâu. Nó chợt thấy tiếc về 2/3 số thời gian của những năm tháng cấp III đã đi qua. 2 năm đó quý giá vô cùng.
Vậy mà nó đã làm gì? Khoảng thời gian này đáng lẽ chỉ nên dành cho những kỷ niệm vui với bè bạn, nó càng phải cố gắng hơn thế trong học tập. Nó tự trách mình sao không biết trân trọng, nâng niu những thì giờ quý báu, để cho chúng qua đi thật uổng phí.
Nhưng người ta thường nói: “Cuộc đời có 3 điều không bao giờ lấy lại được: Tên đã bắn, lời đã nói và ngày đã qua”. 2 năm đó đã trở thành quá khứ. Nó sao có thể quay lại để làm những điều nó muốn? Trước mắt nó chỉ còn 1 năm nữa thôi, tuy ngắn ngủi nhưng con bé quyết tâm sống sao cho thật ý nghĩa để không lãng phí thêm chút thời gian nào nữa.
Con bé nghĩ ngợi thật lâu. Nó đã biết mình cần làm gì. Ngày mai, nó sẽ đến sớm rủ đứa bạn thân đi học. Chúng sẽ không cãi nhau thêm nữa. Những ngày chúng được chơi đùa với nhau chỉ đến được từ con số 300 trở lại. Dù vậy, trái tim bé nhỏ của nó sẽ mãi cất giữ những ngày tháng này. Từ cái cảm giác bụng đói cồn cào của những buổi trưa đi học về muộn; cất giữ từ hình bóng của những người bạn đến lớp học thân thương, cất giữ mọi kỷ niệm, mọi câu chuyện buồn vui bất chợt của tuổi học trò...
Chao ôi, thời gian đang trôi qua rất nhanh trước mắt nó mà không gì có thể kìm lại được. Con bé không muốn lãng phí năm học cuối cấp còn lại, cho dù chỉ là một ngày. Nó sẽ yêu thời gian hơn, thêm trân trọng bạn bè và tất cả những điều nó đang có. Chắc chắn là như vậy. Vì biết đâu sau này, nó lại ao ước được quay trở lại dù chỉ là một trưa hè oi bức, cố kiếm tìm bóng mát trên con đường đi học đầy nắng và gió này. Con bé sẽ đạp xe thật chậm...
Nguyễn Ngọc Trinh - (Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn
Tất Thành)