“Hành trình mang niềm vui”

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/5/2011 | 9:24:39 AM

Đêm nay lại là một đêm vắng mẹ. Căn nhà trở nên trống trải hơn. Mẹ lại lặng lẽ đi trên hành trình của những chuyến tàu. Và tôi biết, đó cũng là “hành trình mang niềm vui” của mẹ.

Có những lúc bần thần con hỏi nhỏ: Mẹ ơi! Tại sao mẹ không làm giáo viên? Có những lúc băn khoăn con lại hỏi: Nghề bác sĩ sao mẹ không chọn? Mẹ chỉ cười, xoa đầu con khẽ bảo: Mẹ thích làm cô công nhân gác chắn, vì đó là niềm vui của mẹ.

Hơn hai mươi năm qua, mẹ đã làm một cô công nhân tận tụy, khéo léo và tôi cũng dần hiểu ra được điều gọi là “niềm vui” trong công việc đó...

“Cô gác chắn” là cái tên thân mật mà mọi người đi đường thường hay gọi mẹ. Thực ra công việc không quá nặng nhọc nhưng nó lại không dễ dàng chút nào. Hàng ngày, mẹ phải đến trạm gác chắn đường ngang theo ca trực được phân công (mỗi ca trực là tám giờ).

Công việc của mẹ là mỗi khi tàu chuẩn bị đến, nhận điện thoại từ các đồng nghiệp khác, chạy ra kéo chiếc bảng đỏ, đóng chắn, giơ cờ lên khi tàu chạy ra. Tàu đi khuất, mẹ lại mở chắn ra cho các phương tiện giao thông tiếp tục lưu thông và vào gác, gọi điện thoại báo giờ tàu rồi ghi vào sổ.

Mỗi ca trực, có hàng chục chuyến tàu xuôi ngược như vậy nên mẹ luôn phải tất bật. Gác chắn đường ngang là công việc đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao bởi nó liên quan đến sự an toàn của người tham gia giao thông. Chỉ cần người công nhân lơ là, ngủ quên sẽ có thể gây ra những sự việc vô cùng nguy hiểm và không thể lường trước được. Đôi lúc, có những người tham gia giao thông thiếu ý thức, vì phải chờ đợi tàu qua nên có những lời nói và hành vi thiếu văn hóa.

Những lúc như thế – với vai trò của người công nhân gác chắn, mẹ sẽ giải thích cho họ hiểu, hoặc không, chỉ im lặng chịu đựng, đó là nhiệm vụ của mẹ mà. Vì thế, mẹ hay nói với tôi: Công việc nào cũng có ý nghĩa riêng của nó. Không có gì là nhàm chán hay khó khăn cả. Nếu ta thực sự đam mê và kiên trì thì ta sẽ tìm được niềm vui trong công việc của mình con ạ. Mẹ rất tự hào vì làm được công việc cho cộng đồng, đem lại lợi ích cho xã hội.

Quả đúng như vậy, mẹ luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao, không bao giờ đi làm muộn, vi phạm nội quy hay lơ là trong công việc của mình. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt mẹ đầy sự nghiêm túc, có cả niềm đam mê của một người yêu nghề, cả sự dịu dàng thân thuộc của mẹ nữa.

Biết bao bữa cơm vắng nhà. Biết bao đêm thức trắng cùng với những chuyến tàu. Biết bao ngày lễ tết mẹ không được hưởng trọn vẹn bên gia đình. Và có biết bao những công việc thầm lặng như của mẹ trong cuộc sống này… Đêm nay lại là một đêm vắng mẹ. Căn nhà trở nên trống trải hơn. Mẹ lại lặng lẽ đi trên hành trình của những chuyến tàu. Và tôi biết, đó cũng là “hành trình mang niềm vui” của mẹ.

Hà Thị Vân Anh - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Tan học, con bé đạp xe về nhà. Bỗng dưng nó nhận thấy điều gì đó thật lạ mà lại vui vui.

Tôi và ấy xung khắc như cực âm và cực dương của dòng điện xoay chiều. Vậy mà chúng tôi lại ở với nhau trong cùng một phòng trọ, những ba năm dài đằng đẵng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục