Cám ơn mẹ!
- Cập nhật: Thứ năm, 14/7/2011 | 10:03:07 AM
Vậy là, phượng lại đỏ và bằng lăng lại tím. Mùa hè thứ 12 cũng là mùa hè cuối cùng trong đời học sinh của con!
Thời gian trôi nhanh đến mức con cũng chẳng kịp nhìn lại quãng đường mình đã đi qua. Chỉ đến bây giờ, khi đã ở cuối chặng đường dài, con mới ngoảnh đầu lại, để rồi nhận ra mình đã đi được xa đến thế nào; để thấy mình đã trưởng thành ra sao.
Và điều đặc biệt nhất, con nhận ra rằng, mẹ luôn ở bên con kể cả khi con không cận kề bên mẹ. Ba năm học xa nhà, cứ ngỡ là con đã thoát khỏi sự quản lý của mẹ, nhưng không phải thế, mẹ vẫn cùng con bước đi và sẵn sàng bên con mỗi khi con cần.
Xa nhà, mẹ biết con nhớ gì nhất không? Con nhớ nhất đôi mắt của mẹ. Mắt con giống mắt mẹ nên mỗi lần nhìn vào gương, con lại hình dung ra đôi mắt của mẹ. Con mường tượng đôi mắt ấy tràn ngập niềm hân hoan đến thế nào khi con cất tiếng khóc chào đời. Và con cũng biết rằng, kể từ giây phút đó, đôi mắt hằn thêm những vết chân chim. Nhưng mẹ biết không, điều mà con nhớ hơn tất cả đó là giọt nước mắt của mẹ.
Hình ảnh những giọt nước mắt của mẹ ám ảnh con, đủ sức lôi kéo con ra khỏi những cám dỗ. Con biết ơn những giọt nước mắt ấy, con tự hứa sẽ không bao giờ làm cho mắt mẹ buồn vì con. Con chỉ muốn được nhìn thấy nước mắt mẹ rơi vì hạnh phúc và sung sướng.
Con đang đứng ở phía cuối con đường và phía trước con, cổng trường đại học đang đón đợi. Con tin chắc rằng đôi mắt của mẹ cũng đã thấy điều đó. Cảm ơn mẹ đã dắt con đi qua những năm tháng tuổi ấu thơ! Cảm ơn mẹ đã luôn ở bên con trong những năm tháng học trò! Cảm ơn những giọt nước mắt của mẹ đã giúp con tìm lại chính mình! Cảm ơn mẹ của con!
Nguyễn Ngọc Quỳnh - Lớp 12D1, Trường THPT Nguyễn Huệ