Mơ một mái ấm gia đình

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/7/2011 | 9:01:49 AM

Một cuộc sống gia đình êm đềm và tràn ngập tiếng cười. Nhưng đó chỉ là quá khứ.

9 giờ tối, trời mưa lất phất, nó cố len qua đám bạn cùng lớp học thêm để thoát ra khỏi cái không gian chật chội, ồn ào và lúc nào cũng như nóng trên 1000C của lớp phụ đạo luôn chật ních người này. Nó thở phào, cuối cùng thì ca học thứ ba trong ngày cũng hoàn thành trong sự mệt mỏi rã rời.

Đạp xe trên con đường vắng, thoang thoảng mùi hoa sữa, nó tận hưởng một cảm giác nhẹ nhõm, bình yên mà hiếm khi nó có được. Nó nghĩ về những kỳ thi đang đợi chờ nó ở phía trước. Áp lực học hành, thi cử lúc nào cũng khiến đầu óc nó muốn “nổ tung” ra.

Ngày nào cũng vậy, sau khi học trên trường về, ăn uống qua loa rồi nghỉ ngơi khoảng 30 phút, nó lại tiếp tục “hành quân” đến lớp học thêm “cày cuốc” thêm hai ca nữa, thậm chí có ngày còn phải học tới bốn ca liền.

Để theo kịp được bạn bè và trang bị đầy đủ kiến thức cho các kỳ thi sắp tới, nó cứ phải “quay như chong chóng”. Nhiều tối đi học về muộn, nó mệt nhoài, chẳng muốn ăn uống gì, cứ thế leo lên giường ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy cũng đã là nửa đêm rồi…

Cũng chẳng có ai quan tâm lo lắng xem nó học hành ra sao, ăn uống thế nào? Bố mẹ nó ngày thì đi làm, tối về không to tiếng cãi nhau thì cũng mỗi người một việc, chẳng ai để ý đến những giọt nước mắt tủi hờn của nó.

Cứ nghĩ đến chuyện học hành, chuyện gia đình là nó lại cảm thấy mệt mỏi. Ngày nào cũng vùi đầu vào học, có lúc thấy nản nhưng nó vẫn cố gắng, nó không cho phép mình bỏ cuộc.

Sự nỗ lực hết mình đó không phải xuất phát từ suy nghĩ cho tương lai sau này của nó mà chỉ đơn giản là nó đang tìm cách trốn tránh bản thân, trốn tránh hiện thực. Nếu không học nó sẽ sống buông thả, phó mặc tương lai của mình. Nếu không lao vào đống sách chất như núi với những bài tập ngổn ngang, nó sẽ lại nghĩ về cái gia đình vốn đã xa lạ với nó từ lâu.

Nó cứ sống trầm lặng, không kêu ca, oán thán nhưng trong những giấc mơ chập chờn bao lo âu thi cử lại hiện về ký ức của một mái ấm - nơi mà bố mẹ luôn mỉm cười và thương yêu nó hết mực. Nó thèm cái cảm giác được mẹ chăm sóc, lo lắng từng bữa cơm, giấc ngủ, bố đi làm về lại hỏi han chuyện học hành của nó.

Một cuộc sống gia đình êm đềm và tràn ngập tiếng cười. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Giờ đây, hạnh phúc giản đơn như vậy đối với nó cũng như một món đồ xa xỉ. Nó cũng không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ nó suốt ngày cãi vã, to tiếng với nhau. Có lúc đang ăn cơm bố nó dằn mạnh đôi đũa xuống mâm rồi lại bỏ ra ngoài đến khuya mới về. Nó hỏi mẹ lý do vì sao lại như thế, mẹ nó chỉ lắc đầu rồi thở dài xin lỗi nó.

Nó cũng chẳng bao giờ lý giải được câu hỏi đó, bởi tổ ấm của nó đã không còn nữa, cuối cùng không ai cứu vãn được cuộc hôn nhân của bố mẹ nó. Biết bao lần nó thầm ước một mái ấm vẹn tròn, nhưng điều nó cảm nhận được chỉ là vị mặn chát của những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào trong những cơn mơ. Nó vẫn sống và nỗ lực hết mình, cố quên đi sự thật đau buồn đó để có được một tương lai tốt đẹp hơn. Những giọt nước mắt nhòa trong mưa hè bất chợt, xóa đi những nỗi muộn phiền, cô đơn trong nó.

Hoàng Thị Khánh Linh - (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Cứ mỗi lần nhìn thấy chiếc xe đạp “cắng” làm con lại nhớ đến nội. Con nhớ những ngày ấy, nhớ tình cảm ấm áp nội dành cho con mà suốt cuộc đời này con không thể nào quên.

YBĐT - Một ngày mới! Mặt trời ngủ quên suốt ba tháng đông rùng mình thức giấc, vén màn mây trắng xốp, chiếu những tia nắng mỏng manh đầu tiên xuống vạn vật nhân gian.

Nhẹ nhàng thả mình theo những cơn gió mùa hạ mát lành, nó hít thật sâu cái mùi hương quen thuộc của quê hương, một cảm giác dìu dịu lan tỏa... “Buổi tối ở đây thật đẹp!” - nó tự khẽ thốt lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục