Nhật ký lời yêu thương
- Cập nhật: Thứ hai, 18/7/2011 | 4:44:30 PM
Kỳ nghỉ hè đã kéo dài hơn một tháng. Năm nay lên lớp 11 rồi, chỉ còn một năm nữa là phải xa trường.
Hoa phượng. (Ảnh: Thanh Thủy)
|
Hồi mới vào lớp 10, đối diện với 35 gương mặt lạ hoắc, nó chỉ ước sao 3 năm cấp 3 trôi thật nhanh. Nhưng bây giờ, những gương mặt ấy đã trở nên quá đỗi thân thuộc. Hai năm qua, nó đã quen với việc hàng ngày đến lớp, trò chuyện, cười đùa cùng các bạn, cùng nhau học tập, vui chơi, đã có biết bao kỷ niệm không thể nào quên. Thật khó khăn khi phải chấp nhận rằng: rồi tất cả mọi người sẽ rời xa mái trường này, rời xa nhau… Những tiết học vui nhộn, những buổi ngoại khóa tràn ngập tiếng cười…
Tất cả, tất cả những khoảnh khắc đó, cũng giống như cuộc sống hiện tại của nó, rồi sẽ chỉ còn là những ký ức đẹp của thời áo trắng. Mới nghĩ đến đó thôi mà nó đã thấy trái tim mình thổn thức. Bỗng, nó muốn viết những lời nhắn gửi đến bạn bè yêu thương, mong một ngày nào đó, những dòng nhật ký này sẽ đem tình yêu của nó đến với họ…
“…“Gấu” à, chẳng biết từ bao giờ, mình bỗng cảm thấy “Gấu” cười thật đáng yêu. Ngay từ buổi đầu, khi nhìn “Gấu” cười, mình đã tự nhủ: “Gay rồi đợt cảm nắng lần này sẽ nặng lắm đấy”. Cũng bởi thích “Gấu”, mình đã thay đổi rất nhiều: đi học đầy đủ hơn này, để ý đến đầu tóc hơn này và chỉ cần một “em mụn” to bằng hạt cà chua xuất hiện cũng khiến mình mất ăn mất ngủ. Mình rất thích nhìn “Gấu” ngồi viết bài, rồi cả khi gấu ốm nữa, lúc ra chơi không đi đá bóng với lũ bạn mà chỉ nằm gục xuống bàn khiến mình rất lo lắng.
Tần suất ngó sang bàn “Gấu” từ 3 phút một lần chuyển sang 1 phút ba lần, vậy mà “Gấu” chẳng tinh ý gì cả “Gấu” có biết gì đâu. Lúc nào cũng thế, luôn vô tư, luôn tốt với tất cả mọi người. Nhưng không sao hết, dù gì thì mình cũng vẫn thích “Gấu” mà…”.
Tích tắc, tích tắc… Kim đồng hồ đang hoàn thành nốt những nhịp cuối cùng, khép lại một ngày đã qua, tiếp tục mở ra một ngày mới. Nó vươn vai, nhẹ nhàng đặt lá thư vào chiếc phong bì nhỏ xinh xinh. Ngày mai, nó sẽ gửi những lời yêu thương tới những người nó thực sự yêu thương.
Nguyễn Phương Thanh - (Lớp 11 Toán, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)