Chanh chua

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/10/2012 | 3:00:59 PM

Tớ là một cô bé nhút nhát, nhẹ nhàng. Ấy vậy mà khi ở bên bạn lúc nào cũng tỏ ra đanh đá để rồi lại phải nghe bạn nói: "Chanh chua".

Dễ thương con gái. (Ảnh: Quang Tuấn)
Dễ thương con gái. (Ảnh: Quang Tuấn)

Tớ chẳng bao giờ trêu trọc ai cả mà toàn bị bắt nạt thôi. Nhưng khi bên bạn tớ lại thích cấu véo rồi để bạn tru tréo và la lên hai tiếng: "Chanh chua".

Lắm lúc tớ thấy bạn thật lạ, nghe nhạc thôi mà mắt cứ đỏ lên như sắp khóc.

Thế mà đôi khi mình đọc tiểu thuyết rồi rơm rớm nước mắt, thương cho những số phận bất hạnh trong truyện thì lại gặp ánh mắt trêu ngươi của bạn trọc giận, rồi khẽ lau những giọt nước mắt cho mình cùng với câu nói nhẹ nhàng: "Chanh chua". Bực mình với bạn quá, người ta lãng mạn và yếu đuối mà.

Những khi buồn, bạn chẳng muốn nói cho ai biết cả. Nhìn bạn kể chuyện, diễn hài làm cho cả lớp cười mãi không dừng mà sao ánh mắt bạn lại buồn đến vậy? Tớ vờ bỏ đi vì giận dỗi, thế là bạn lại phải giải thích, sau đó tự nhiên lại kêu mình là: "Chanh chua".

Mỗi khi lười học một tẹo, bạn thường nói nhiều nhiều lắm. Cả mấy bàn học cứ nhộn nhịp bởi sự dí dỏm cùng cách pha trò của bạn, làm cho cô giáo phải nhắc mãi không thôi. Tới không nói gì cả, chỉ mỉm cười thôi thế mà bạn lại quay sang nói như một thói quen: "Chanh chua". Đúng thật là quá đáng!

Khi bạn và tớ cãi nhau, mà thường là toàn tớ gây ra thôi bạn nhỉ? Mình nhớ rõ khi ấy bạn lườm tớ một cái lạnh ngắt rồi quay đi. Tớ cứ làm bộ như nai con ngơ ngác rồi chẳng thèm nói gì, mặc dù cũng buồn lắm đấy. Nhưng hết tiết ra chơi bạn lại trở về lớp với nét mặt rạng rỡ như không có chuyện gì rồi lại bình thản nói câu: "Chanh chua". Lạ thật đấy!

Tớ lúc nào cũng thắc mắc chẳng hiểu sao lại toàn bị gọi là "chanh chua" nữa. Mà sao khi hỏi bạn lại chỉ cười thôi vậy? Ghét bạn nhiều lắm đấy! Những lúc mình bắt nạt thì bạn nói chanh chua đã đành, đằng này những lúc người ta dễ thương mà vẫn bị gọi là “chanh chua” mãi. Chẳng đúng tẹo nào! Nhưng lâu rồi cũng quen, mình thấy nhớ câu nói ấy.

Nhưng mà bạn ơi, tớ chỉ làm "Chanh chua" của mình "ngố" thôi đấy nhé. Và cũng đừng hỏi tại sao lại là như vậy! Đơn giản vì bạn là bạn thân của tớ.

Lê Hà Trang - (Thôn 1, xã Tân Đồng, Trấn Yên)

Các tin khác
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Đối với mọi người, gia đình tôi cũng giống như biết bao gia đình khác nhưng với riêng tôi thì đây chính là thiên đường thu nhỏ. Bởi trong thế giới thần tiên ấy, tôi có cha và mẹ - những người yêu thương tôi hơn bất cứ điều quý giá nào.

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Sống an nhàn có phải là hạnh phúc?

Chẳng biết là sự ngẫu nhiên, trùng lặp hay số phận đã an bài từ trước mà tôi thấy hình như những sự kiện quan trọng trong đời tôi - tôi tự nghĩ là như vậy - thường gắn với những cơn mưa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục