Vì tớ là người Mông!

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/11/2012 | 9:25:05 AM

Bạn thân ơi, mình và bạn đã ngồi cạnh nhau hai năm rồi nhỉ. Tớ là một cô bé đành hanh, lúc nào cũng bắt nạt thằng bé ngồi bên, chính là cậu đó.

Ảnh Thanh Chi.
Ảnh Thanh Chi.

Chẳng ngày nào tớ không trêu cậu khiến cậu tức điên lên. Rồi có những khi cậu chọc tức tớ, chẳng nghĩ suy, tớ liền cầm ngay cái thước mà "giáng" vào cậu -  đau lắm nhưng cậu vẫn cười. Thế đấy, suốt thời gian ngồi cạnh tớ, cậu lúc nào cũng bị tớ "đè đầu cưỡi cổ".

Bạn thân này, tại sao cậu luôn có câu cửa miệng: "Vì tớ là người Mông" thế? Cậu chẳng nói thì tớ cũng thừa biết cậu là người dân tộc Mông mà. Cậu chẳng có gì là to cao so với lũ con trai trong lớp nhưng lại rất khỏe và chạy nhanh nhất. Bài kiểm tra chạy nào cậu cũng về nhất. Có lần tớ hỏi: "Này! Ăn gì mà chạy nhanh thế?".

Chẳng suy nghĩ, cậu đáp lại bằng câu trả lời bỡn cợt: "Ừ! Vì tớ là người Mông!" . Trời, ai chẳng biết nhưng cậu không có câu trả lời khác sao dù cho câu hỏi của tớ cũng chẳng có gì là nghiêm túc. Cậu có thể nói là từ bé đã quen trèo đồi, lội suối... nên sức bền dẻo dai chứ câu trả lời kia nghe thật buồn cười.

Hôm nào đi học, cứ nhắc tới tiền là cậu lại ngồi than vãn: nào thì hết tiền rồi hay không đủ tiền để chi tiêu hoặc mua những gì mình muốn có. Cứ ngồi nghe tớ cũng phát cáu, rồi lại càu nhàu. Thôi không nói nữa nhưng trước khi dừng lại, cậu phải đệm thêm một câu mới vừa lòng: "Vì tớ là người Mông nên không có tiền được chưa? Mà không có thì phải kêu chứ sao".

Thế đấy, lại: "Tớ là người Mông". Mình biết, những bạn học sinh người Mông đa số có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có đủ tiền đi học đã tốt lắm rồi huống chi là để có tiền mua những gì mình thích. Nhưng tớ chẳng hề thích nghe câu nói đó, nghe thật bi quan. Ai bảo cứ người Mông là nghèo, cuộc sống của cậu sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu cậu cố gắng học tập.

Cậu cũng như bao bạn học sinh người Mông khác còn nói tiếng phổ thông chưa sõi. Nhiều khi cậu đọc bài mà "ngọng líu ngọng lô". Tớ ngồi dưới khúc khích cười và đùa: "Đang đọc tiếng nước ngoài à?". Đọc xong, cậu quay sang bảo tôi: "Người Mông chỉ đọc được thế thôi!" Tớ cũng biết mà nhưng tớ không thể thôi cười khi cậu đọc bài. Bạn thân này, giờ cậu là người Mông và sau này cậu vẫn cứ là người Mông. Nhưng tôi tin rằng mai sau cậu sẽ phát âm chuẩn thôi vì cậu được đến trường học tập mà.

Tớ thích những ngày cuối tháng, ngày mà cậu  được lấy tiền học bổng, ngày đó tớ lại nhõng nhẽo để xin bằng được mười nghìn mua kẹo. Cậu bảo không cho mặt tớ liền xị ra "ăn vạ". Thế là cuối cùng cậu cũng phải cho tớ. Cậu bảo tớ chỉ mang cái xác người lớn còn tính cách như trẻ con thế nên phải cho đi thi đồ rê mí năm nay. Nói xong hai đứa lại bắt đầu chiến tranh.

Bạn của tôi ơi! Tôi rất mến bạn. Tôi mến một chàng trai người Mông thật thà, tốt bụng, luôn nhường nhịn tôi. Tôi mến một chàng trai người Mông một buổi đi học, một buổi đi làm. Tôi mến một chàng trai người Mông khỏe mạnh, mến cả giọng nói ngọng của cậu và đặc biệt tôi thích câu nói: "Vì tớ là người Mông".

 Khuất Hồng Thơm - (Lớp 12 A1, Trường THPT Mù Cang Chải)

Các tin khác

Lớp học thiên đường, với những tầng mây và ánh sáng.

Trọ học xa nhà, mỗi tháng một lần, tôi lại có dịp lên chuyến xe khách về với ngôi nhà thân yêu của mình.

Nó tin rằng sau khi ra trường nó vẫn muốn trở về với quê núi  nằm bên dòng sông Hồng của nó...

Chuyến tàu ngày cuối tuần chuyển bánh. Nó về quê dù chỉ được nghỉ có một ngày. Nó thật sự rất nhớ nhà. Cuộc sống ồn ào của thủ đô khiến nó mệt mỏi và thèm cảm giác bình yên ở quê mình.

Bạn thân.

Phải nói là tớ rất may mắn khi có được người bạn thân là cậu: vừa thông minh, học giỏi, tốt bụng, đáng yêu và chơi với tớ từ bé nữa chứ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục