Mẹ là cô giáo vùng cao

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/12/2012 | 2:36:21 PM

Trường mẹ xa lắm/ Trên đỉnh vùng cao/ Quanh năm mây phủ/ Thiếu ánh mặt trời.

Học trò vùng cao. (Ảnh: H.O)
Học trò vùng cao. (Ảnh: H.O)

Mẹ là cô giáo
Dạy ở vùng cao
Có khi cả tháng
Mẹ không về nhà.

Trường mẹ xa lắm
Trên đỉnh vùng cao
Quanh năm mây phủ
Thiếu ánh mặt trời.

Mùa đông buốt giá
Lạnh đến thấu xương
Thương học trò nhỏ
Mẹ dành tình thương...

Mẹ là cô giáo
Dạy ở vùng cao
Con yêu mẹ lắm
Học hành thật chăm.

Triệu Hải Long (Lớp 9A-Trường THCS Tô Hiệu, thị Xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Chị em.
(Ảnh: Hoàng Đô)

“Chị ơi! Cho em đi chơi nhé!” - tiếng đứa bé hàng xóm nói với cô chị làm tôi bỗng thấy xốn xang, trái tim đột nhiên sững lặng. Tôi nhớ em tôi!

Con nhớ ngày cả nhà mình ngồi xum vầy bên mâm cơm mẹ nấu, con nhớ những ngày chị em con phụng phịu nói cơm khô, khó nuốt, con nhớ, nhớ lắm ...

Một năm rồi, mẹ nhỉ. Một năm con xa nhà quả thực chẳng dễ dàng. Một năm đó con đã sống với biết bao vui buồn lẫn lộn. Vui vì mỗi khi con háo hức được về nhà, về cái ngôi nhà mái ngói đơn sơ, về với đồng quê nơi con lớn lên mỗi ngày và con về với mẹ - nơi bình yên nhất của con.

Ảnh minh họa.

YBĐT -Xuân qua hạ lại tới/
Hạ đi rồi thu sang/
Thu trôi qua lặng lẽ/
Đông đến có vội vàng?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục