Mẹ ơi! Con học được...

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/12/2012 | 9:09:44 AM

Hơn ba tháng rồi mẹ ạ, kể từ lúc con mới bước chân qua cánh cổng Trường Chuyên đầy bỡ ngỡ và xa lạ này.

Bé tập tô chữ. (Ảnh: Thanh Thủy)
Bé tập tô chữ. (Ảnh: Thanh Thủy)

Ba tháng đủ để cho con làm quen với trường mới, bạn mới, quen dần với cuộc sống trọ học xa nhà giữa thành phố ồn ào và náo nhiệt.

Chắc mẹ không tin được một đứa con gái vô tư quen được sống trong tình yêu thương của bố mẹ lại đứng vững trên đôi chân của mình như thế này, vì cuộc sống xa nhà dạy con nhiều điều lắm.

Con học được cách tự chăm lo cho bản thân mình. Ở đây không có bà gọi con dậy vào mỗi buổi sáng nhưng ngày nào con cũng đi học đúng giờ. Ở nhà con chẳng phải vào bếp bao giờ, cơm ba bữa đã có bà và mẹ nhưng ở đây con biết làm nhiều món ngon lắm, là đứa bạn cùng phòng nó dạy cho con.

Con học được cách chi tiêu tiết kiệm. Mẹ biết không, mọi thứ ở đây đều đắt lắm. Con phải tiết kiệm đến từng nghìn lẻ. Bây giờ con mới hiểu bố mẹ kiếm ra đồng tiền vất vả đến thế nào.

Con cũng học được cách nỗ lực phấn đấu để thực hiện ước mơ của mình. Ở Trường Chuyên mọi người học tập chăm chỉ lắm mẹ ạ. Cô giáo dạy con không có thành công nào đến với con nếu không biết nỗ lực phấn đấu. Con đã quen dần với việc mỗi buổi tối ôn bài đến tận đêm khuya.

Con còn học được cách yêu thương và chia sẻ. Mấy lần con đi học về muộn, không kịp đi chợ, các chị cắm cơm hộ con, mang cho con mớ rau vừa được nhà gửi. Nhớ mỗi buổi tối thứ bảy, cả xóm trọ tụ tập, mua bim bim về cùng nhau liên hoan. Sinh nhật đứa nào cũng được cả xóm tổ chức chu đáo. Đơn giản nhưng mà vui lắm mẹ ạ.

Các bạn của con nữa. Lần con bị ốm, chúng nó chép bài hộ con. Lúc con buồn, chúng nó ở bên động viên con. Con thực sự đã có một gia đình thứ hai.

Mẹ ơi! Con cũng học được cách vượt qua khó khăn và đứng dậy sau mỗi vấp ngã. Đã nhiều đêm con nằm khóc một mình. Con nhớ nhà mình, nhớ bạn bè, nhớ mảnh đất Lục Yên mà con đã gắn bó từ thủa ấu thơ. Bao nhiêu lần con tưởng như mình gục ngã vì không có bố mẹ ở bên nhưng niềm tin đã giúp con đứng vững trên đôi chân của mình. Con tiếp tục bước đi, vì con biết trước mắt con còn cả một con đường dài.

Con còn học được nhiều điều lắm mẹ ạ. Mẹ yên tâm ở con nhé! Vì mỗi ngày xa nhà đối với con là một bài học. Con của mẹ đang lớn lên từng ngày. Rồi một ngày nào đó, mẹ sẽ thấy con gái thực sự trưởng thành...

Nguyễn Thị Thu Uyên - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Mẹ là bến bờ/ Thuyền con nương tựa.

Mọi người vẫn thường nói, mỗi khi vấp ngã hay sợ nhìn về phía trước, hãy nhìn sang bên cạnh, nơi đó luôn có một người ở bên và là động lực để ta bước tiếp. Với tớ - người đó chính là cậu…

Ba năm học ư, thật là dài… đó là than vãn của những cô bạn khi mới vào trường. Đôi khi bức xúc vì một lý do nhỏ nhặt mấy đứa bạn lại động viên nhau: “Học nốt hai năm nữa thôi”.

Khi bé thơ.

Giữa cuộc sống hối hả, bất chợt có một lúc nào đó ta ngoái đầu nhìn lại, tuổi thơ bỗng hiện lên như một thước phim quay chậm với những kỉ niệm mà có thể sẽ chẳng thể nào quên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục