Ý nghĩa của một cái tên

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/3/2013 | 2:42:30 PM

Đã bao giờ các bạn tự hỏi mình có tên để làm gì chưa? Rất nhiều lần rồi tớ đã đặt ra câu hỏi ấy và mỗi lần như vậy tớ lại thấy tên mình rất ý nghĩa và hữu ích trong mọi tình huống.

Chẳng hạn như lần mẹ tớ đi chợ về có mua một món quà. Mẹ bảo: “Quà này cho Ngọc!”, vậy là nhờ cái tên mà chị không có lý do nào để có thể tranh giành với tớ được rồi, bởi vì quà đấy là của tớ mà lị.

Bật mí nhé, không phải kiêu kì đâu nhưng tớ là một học sinh gương mẫu ở lớp đấy. Cô giáo khen tớ học giỏi, chăm chỉ, ngoan ngoãn lại luôn đi đầu lớp về học hành. Đến đâu tớ cũng nghe các bạn bàn tán sôi nổi: “Bạn kia tên là Ngọc, bạn ấy học giỏi lắm đó!”, hay là: “Ngọc thật tuyệt, được kết bạn với cậu ấy thì tốt nhỉ!”. Mỗi lần như vậy tớ đều thẹn đỏ bừng tai nhưng cảm giác được mọi người khen ngợi và tôn trọng thật tuyệt. Đó, cái tên giúp tớ có niềm kiêu hãnh, tự hào và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.

Mỗi bạn có một cái tên riêng nên bọn tớ còn lập ra một hội xem tên ai hay và “kêu” nhất. Lớp tớ tên các bạn phong phú lắm mà tên ai cũng hay, cũng đẹp, cũng kiêu kì lắm. Mỗi cái tên của các bạn làm nên cá tính của từng người, góp cho xã hội thêm nhiều sắc màu tươi đẹp hơn, không ai lẫn vào ai được.

Cái tên giúp tớ khẳng định mình, để chứng minh tớ đã tồn tại, đã sống thật tốt. Bởi vì, tớ là một cành hoa nhỏ bé góp vào một rừng hoa xinh đẹp rộng lớn của cuộc đời.

Cuối cùng, cái tên là niềm hãnh diện và là lời gửi gắm về một cuộc sống tốt đẹp của bố mẹ tớ vào đó. “Bảo Ngọc” nghĩa là viên ngọc sáng lung linh, rạng ngời. Bố mẹ hi vọng khi tớ được sinh ra đời sẽ trở thành một con người có tài, có đức và hữu ích cho xã hội. Tớ sẽ và mãi mãi tỏa ra ánh sáng lung linh như viên “bảo ngọc” vậy, sẽ mang lại hạnh phúc cho thật nhiều người không may mắn.

Nhắc tới bố mẹ, lúc này tớ muốn nói với bố mẹ tớ rằng: “Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, đã cho con một cuộc sống hạnh phúc và một cái tên hay đến vậy. Ngay từ bây giờ con sẽ cố gắng tu dưỡng đạo đức và học tập thật tốt để có thể tỏa sáng như viên ngọc lung linh mà bố mẹ đã mang lại cho con. Cảm ơn bố mẹ thật nhiều. Con yêu bố mẹ!”.

Đoàn Bảo Ngọc (SN 344, tổ 19, đường Điện Biên, TP Yên Bái)

Các tin khác

Đêm đầu tiên em ngủ/ Dập dềnh như võng đưa/ Trường có nhiều bạn mới/ Nhiều dân tộc khắp nơi

Êm ả chiều quê.
(Ảnh: Thanh Miền)

Nó sinh ra ở Minh Tiến - một vùng quê nhỏ nằm ở phía bên kia của thượng lưu sông Hồng. Nó lớn lên cùng những câu hát của bà, của mẹ và những bóng che nghiêng dáng đón đưa sớm chiều trên con đường quê.

Ảnh: Diệu Huyền (Lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái).

Đã hơn hai năm rồi nhỉ, kể từ khi hai mươi sáu đứa mình ghép cái tên "Vk21" vào sau tên mỗi đứa. Hơn hai năm ấy, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, vui có, buồn có, nhưng rồi cả lớp vẫn cùng nhau bước tiếp những bước đi cuối cùng của cái tuổi "nhất quỷ nhì ma". 

Ngày trước, con yêu mùa xuân vì tiết trời ấm áp, hoa đào, hoa mận nở khắp núi rừng. Nhưng giờ đây con nhận ra rằng ba mẹ chính là mùa xuân đẹp nhất của cuộc đời con.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục