Về lại quê hương

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/3/2013 | 8:55:17 AM

Nó sinh ra ở Minh Tiến - một vùng quê nhỏ nằm ở phía bên kia của thượng lưu sông Hồng. Nó lớn lên cùng những câu hát của bà, của mẹ và những bóng che nghiêng dáng đón đưa sớm chiều trên con đường quê.

Êm ả chiều quê.
(Ảnh: Thanh Miền)
Êm ả chiều quê. (Ảnh: Thanh Miền)

Ngày ấy đối với nó hai tiếng “quê hương” không có nhiều ý nghĩa. Thế rồi học hết lớp 8 nó bỏ xuống Hà Nội với những suy nghĩ giản đơn rằng đó là chốn phồn hoa đô hội và nó thích ở đó. Nhưng những năm tháng ở chốn thành đô khiến nó cảm thấy mệt mỏi trong cái nhịp sống hối hả, bon chen. Nó bỗng cảm thấy thèm khát cuộc sống bình dị của ngày nào. Và hôm nay, nó trở về…

Bước chân đi trên con đường quê, mùi đất nồng nồng, mùi rơm rạ đâu đây… những thứ mà từ trước đến nay nó chưa bao giờ cảm nhận được. Những cơn gió nhẹ thổi đưa đẩy những áng mây lững lờ trôi về nơi vô định. Bên kia sông rực lên màu xanh đẫm của những tràn gỗ. Bỗng tiếng ai đó vang lên bên tai: “Mày mới về à! Ở thành phố có khác, trông trắng trẻo quá nhỉ?”.

Thì ra là Hạnh, bạn thân ngày nào của nó. Chắc Hạnh lại mang hàng đi bán giúp mẹ. Hạnh vẫn vậy đấy, sáng đi học, chiều về giúp mẹ mò cua bắt ốc. Trước kia nó cảm thấy những việc làm của đứa bạn nó thật là vớ vẩn, lại còn “quê” nữa chứ. Vậy mà giờ đây nó thẫn thờ khi nhìn thấy cái vẻ đẹp mà từ trước đến giờ nó không nhìn thấy của đứa bạn mình.

Nhìn đứa bạn thân cùng lớp năm nào, trái tim nó như bị ai đó bóp nghẹt lại, nó bật khóc vì hối hận, sự hối hận vì những lầm lỡ, vì sự thiếu hiểu biết của mình. Đáng nhẽ bây giờ nó đang cùng lũ bạn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, vậy mà…

Những giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi nhiều hơn, nó muốn chạy về ôm chầm lấy mẹ để nói với mẹ câu “xin lỗi” dù biết đã muộn màng.

B.T

Các tin khác
Ảnh: Diệu Huyền (Lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái).

Đã hơn hai năm rồi nhỉ, kể từ khi hai mươi sáu đứa mình ghép cái tên "Vk21" vào sau tên mỗi đứa. Hơn hai năm ấy, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, vui có, buồn có, nhưng rồi cả lớp vẫn cùng nhau bước tiếp những bước đi cuối cùng của cái tuổi "nhất quỷ nhì ma". 

Ngày trước, con yêu mùa xuân vì tiết trời ấm áp, hoa đào, hoa mận nở khắp núi rừng. Nhưng giờ đây con nhận ra rằng ba mẹ chính là mùa xuân đẹp nhất của cuộc đời con.

"Bình minh sẽ đến với những ai có hi vọng!" Cậu vừa dứt lời, tớ đã nghển lên cãi lại: "Thế hoàng hôn sẽ đến với những ai không biết hy vọng rồi!".

Cả cái xóm Lan Đình này, không ai là không biết đến ông Tuất - người được mệnh danh là "Vua nát rượu".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục