Bỗng nhớ
- Cập nhật: Thứ năm, 4/4/2013 | 8:38:24 AM
Vì lý do đột xuất mà chiều nay chúng tôi được nghỉ học. Cả lớp vui mừng trong tiếng hò reo lên xuống của mấy đứa. Nhưng khác với chúng nó - những con nguời luôn dày đặc lịch trình hàng ngày dành cho việc tản bộ, mua sắm… thì tôi lại trở nên buồn bã vì cảm giác cô đơn sắp phải đối diện khi trở về căn nhà trọ.
|
Câu hỏi buột miệng bay ra: “Mình sẽ làm gì?”. Bước chân dài trên con đường về nhà, tôi dừng chân mình tại một chiếc ghế trong cung thiếu nhi, chợt những xúc cảm ùa về.
Tôi bỗng nhớ về bố mẹ mình, dòng xe qua lại trên con đường phía trước vội vã như những bộn bề khó nhọc mà bố mẹ tôi đang phải trải qua. Một cuộc đời tất tả vì hai chị em tôi. Không biết phải làm gì mới không phụ công những gì bố mẹ dành cho tôi ngoài việc phải học tập thật tốt.
Tôi bỗng nhớ hình ảnh bà ngoại. Sống với bà từ năm lớp 6 và 4 năm qua chính bàn tay bà đã chăm chút cho tôi. Bà cũng là người duy nhất an ủi tôi mỗi khi nỗi nhớ nhà lại tràn về trong lòng. Tôi đã ngày một xa bà hơn nhưng bà vẫn mãi bên tôi mỗi ngày vậy.
Tôi bỗng nhớ về thầy cô, bạn bè nơi mái trường cũ. Bao nhiêu kỉ niệm đã gắn bó với tôi, những hàng cây, ghế đá mà bốn đứa bạn thân chúng tôi: Tiên, Hương Anh, Thiện và tôi chiều chiều dừng lại nô đùa, những tiết học đầy thú vị…
Bao nhiêu kỉ niệm ngày cũ và nỗi mong nhớ bây giờ sẽ là động lực cho tôi tiếp tục cố gắng.
Nguyễn Đức Thuận (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Quan sát ba tôi trồng cây là niềm thích thú của tôi. Cái cách trồng cây của ông khiến tôi thực sự chú ý.
Cả nhà yêu quý! Vậy năm nay con đã 15 tuổi. Mười lăm năm - một khoảng thời gian không dài mà cũng không phải là ngắn. Con cảm ơn vì tất cả những gì mọi người đã dành cho con.