Lá thư không bao giờ gửi

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/4/2013 | 9:00:29 AM

Cả nhà yêu quý! Vậy năm nay con đã 15 tuổi. Mười lăm năm - một khoảng thời gian không dài mà cũng không phải là ngắn. Con cảm ơn vì tất cả những gì mọi người đã dành cho con.

 Con thật cảm ơn ông trời vì đã cho con được sinh ra làm con của bố mẹ và làm em của chị nữa. Tuy thế nhưng con chưa làm được gì cho bố mẹ và chị. Hôm nay con muốn được tâm sự với cả nhà.

Bố ạ! Con biết bố yêu con nhường nào tuy đôi lúc bố vẫn chưa hiểu hết được con hay vẫn còn nổi nóng với con. Những lần con ốm con tự trách mình sao lại ốm để làm bố mẹ thêm buồn phiền thì bố ngay lập tức chấn chỉnh cái ý nghĩ đó của con và an ủi, động viên con. Những lúc cơn đau bụng của con hoành hành, con đau lắm bố ạ! Nhưng con không dám khóc vì sợ bố sẽ đau lòng hơn cả con.

Bố thường nói: “Bố không có con trai, chỉ có hai chị em con thôi. Hai đứa là máu chảy trong cơ thể bố, không có các con, bố không sống nổi. Bố không coi thường con gái và luôn xem các con là niềm tự hào của bố”. Bố ạ! Trước kia con còn nhỏ, con không hiểu nhưng bây giờ con đã nhận thức được những gì bố nói. Vì thế, con sẽ cố gắng thật tốt để bố không phải tự ti là “không có con trai”.

Mẹ ơi! Con không biết phải nói những lời gì để diễn tả được hết tình thương mẹ dành cho con. Mẹ đã vất vả vì chúng con nhiều vậy mà chúng con lại không quan tâm đến suy nghĩ của mẹ. Mái đầu mẹ đã điểm những sợi tóc bạc, chắc chúng là hậu quả của mỗi lần con cãi mẹ đây mà. Mỗi lần cãi mẹ xong tự nhận thấy mình đã sai nhưng con không dũng cảm để xin lỗi mẹ, con thấy thật xấu hổ mẹ ạ. Mẹ! Con biết con sai rồi.

Còn một người em rất yêu đó là chị. Chị ơi, em không biết phải nói gì nữa nhưng em… yêu chị nhiều lắm. Chị còn nhớ không? Năm nào em còn nhờ chị làm hộ bài tập làm văn vậy mà bây giờ em đã là một trong số những cộng tác viên của tờ báo Yên Bái. Chị em mình cứ từ sáng đến tối mà không gặp thì cứ như đã xa nhau cả năm ý nhỉ? Chị có thấy thế không? Tuy chị hơn em đến 6 tuổi nhưng lại rất hiểu em, mỗi lần em gặp khó khăn, chị là người đầu tiên chỉ đường cho em. Nói nhỏ chị nhé, chị biết sao em lại kì thị với bạn của chị không? Vì em chỉ muốn giữ chị cho mình em thôi, không muốn ai cướp mất chị của em đâu.

Cả nhà ạ! Một lần nữa con muốn gửi lời cảm ơn đến cả nhà và đồng thời cũng muốn xin lỗi mọi người và muốn gửi yêu thương của con đến với mọi người. Con yêu cả nhà!

Nguyễn Thị Thu Hiền - (Lớp 9, Trường THCS Văn Phú, TP Yên Bái)

Các tin khác
Niềm vui tới trường. (Ảnh Hoàng Đô)

Tôi là đứa trẻ mồ côi được nội đem về nuôi. Mọi người gọi tôi bằng cái tên là “Mắm Đen”. Đơn giản chỉ vì tôi bị bỏ rơi ở quán mắm và da tôi đen thui. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của nội và mọi người xung quanh…

“Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa…” - lời bài hát của nhạc sĩ Thế Song đã trở nên thân thuộc với bao trái tim Việt Nam.

Chị em. Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Em đang bận rộn với việc ôn thi học kì, không biết kết quả đợt thi này sẽ ra sao nữa. Nhiều lúc nản lòng, em chỉ muốn mặc kệ tất cả, chẳng muốn học hành gì nữa nhưng nghĩ đến chị và bố mẹ, em lại chẳng dám làm vậy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục