Đúng vậy! Dù ở thành phố hay nông thôn, vùng thấp hay vùng cao đều có hình ảnh của các thầy, cô tận tụy phục vụ cho lý tưởng cao cả đó, mang lại niềm tin để các thế hệ nối tiếp nhau vững bước cho sự nghiệp phát triển của quê hương, đất nước.
Sự học ở vùng cao Yên Bái hôm nay đã đổi thay nhiều lắm! Được sự quan tâm của Nhà nước, sự nỗ lực của những người làm giáo dục ở Yên Bái, những ngôi trường khang trang thay thế cho những lớp học tạm. Toàn tỉnh không còn lớp học ghép. Chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục vùng cao nâng lên. Tuy học sinh đã biết đi tìm cái chữ nhưng thật khó có thể ghi hết được những khó khăn, vất vả của các thầy, cô giáo vùng cao và cũng khó có từ ngữ nào có thể diễn tả hết niềm vui, hạnh phúc của những người đang gieo chữ, trồng người nơi đây.
Cô giáo Nguyễn Thị Hường ở Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học & THCS Khao Mang, huyện Mù Cang Chải có 10 năm công tác trong ngành giáo dục và cũng ngần ấy năm cô gắn bó với các em học sinh ở huyện vùng cao khó khăn này. Quê ở Trấn Yên, sau khi tốt nghiệp trường sư phạm, cô luôn mong muốn được đứng trên bục giảng.
Nhận tin cô được phân công dạy tại huyện Mù Cang Chải, gia đình không khỏi lo lắng. Lúc đó, cô Hường chỉ nghĩ, tuổi trẻ là xông pha cống hiến và cô tin các em học sinh nơi đó đang cần mình - thế là đủ hành trang cho cô gái mới ngoài 20 tuổi từ vùng thấp lên vùng cao dạy học. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 10 năm, xác định gắn bó với vùng cao này, cô lập gia đình và lần lượt sinh hai con nhỏ.
Cô Hường chia sẻ: "Hai vợ chồng mình tiết kiệm cũng mới mua được mảnh đất nhỏ nhưng hiện tại cũng không đủ điều kiện làm nhà, chờ thêm vài năm nữa vậy. Hiện tại đang thuê nhà, nhưng chỗ thuê cũng xập xệ, mưa dột phải hứng chậu, che chắn”.
Thầy cô vùng cao vất vả lắm! Nếu ai không tin hãy thử một ngày đồng hành cùng các thầy, cô. Nhất là vào đầu năm học mới, cũng như tất cả các thầy, cô trong trường, gần như ngày nào cô Hường cũng ở trường từ 6-7 giờ sáng đến 8 giờ tối thậm chí 9-10 giờ đêm mới về tới nhà để sắp xếp chỗ ăn, chỗ ở, quán xuyến nhắc nhở học sinh.
Cô Hường tâm sự: "Khi vào nề nếp rồi thì phải trực đêm, giáo viên chia theo kế hoạch nhưng khi các con trong lớp ốm thì dù không có lịch trực thì cũng phải ở lại trường, chăm học sinh như chăm con của mình vậy. Giao mùa, các con sụt sịt, vất vả lắm! Ở nhà mình có 2 đứa con nếu chúng ốm thì hai vợ chồng đã quay cuồng rồi nhưng ở lớp có khi 5 - 7 em ốm cùng một lúc thì mình cũng chăm như con của mình vậy. Ngày nào cũng vậy, giờ ăn thì phải trông các con ăn, giờ học thì theo sát”.
Cô Hường có lẽ vất vả hơn các thầy cô trong trường, bởi đứa con nhỏ của cô sức khỏe yếu, thường xuyên cần mẹ ở bên, gia đình nội ngoại lại xa, không trợ giúp được, cứ thế cô phải gồng mình lên để cáng đáng cả việc nhà và việc trường.
Ở những trường bán trú như Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Khao Mang thì mỗi thầy cô được thêm 300.000 đồng một tháng cho công tác bán trú, nhưng sao có thể so với những gì các thầy cô đã làm cho những học trò nơi đây.
Cô bày tỏ: "Bạn hãy thử một lần đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp. Hãy một lần nghe học sinh ở đây gọi tiếng thầy cô! Hãy yêu mến những ánh mắt tròn xoe, ngây thơ và những nụ cười vô tư của học trò! Hãy mở lòng với những người dân thật thà, chất phác và cảnh sắc núi rừng nơi đây! Chắc chắn, bạn sẽ tin lời tôi nói là sự thật: tôi chẳng nhớ nổi kỷ niệm buồn nào cả”. Giờ thì tôi tin, cô Hường đã rất hạnh phúc trong sự lựa chọn gieo chữ nơi vùng cao này.
Đến vùng cao của Yên Bái sẽ hiểu hơn câu hát "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai” bởi nơi đây có những thầy cô mang tất cả nhiệt huyết tặng cho sự nghiệp giáo dục. Ở Trường PTDTBT Tiểu học Tà Ghênh, xã Nậm Có, cô giáo Nguyễn Thị Hồi sống xa gia đình hàng trăm ki-lô-mét. Nhưng 20 năm qua, cô vẫn gắn bó và tiếp tục công việc dạy chữ cho các em học sinh nơi đây.
Cô Hồi vốn là cô gái miền xuôi, tốt nghiệp sư phạm được sự giới thiệu lên Mù Cang Chải để dạy học. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản là về việc thực hiện ước mơ đứng trên bục giảng. Lâu dần, Mù Cang Chải lại gắn bó khiến cô không thể rời xa dù cô lấy chồng ở Hưng Yên, bố mẹ đẻ cũng ở Hưng Yên.
Cô giáo Nguyễn Thị Hồi trò chuyện với các em học sinh.
"Không có gia đình bên cạnh, nhưng ở đây, tôi không phải sống một mình bởi có rất nhiều thầy cô khác, học sinh - đó cũng là gia đình của tôi” - cô Hồi chia sẻ. Dù điều kiện vật chất còn khó khăn như ngay chỗ ở chỉ mấy mét vuông cho cả cô Hồi và cô Trương Nữ Thu Hằng - Hiệu trưởng nhà trường nhưng các cô vẫn lựa chọn ở lại với trường, với lớp, với học trò. Đó là sự lựa chọn, là cách sống rất đáng trân trọng của những cô giáo nơi đây. Tôi tin đây là sự lựa chọn của con tim.
Cô Hồi tâm sự: "Vợ chồng ở xa nhưng rất tin tưởng nhau. Thường 2-3 tuần có khi cả tháng, mình mới về nhà 1 lần. Thời gian con nhỏ, mình mang con theo lên trường, ở tập thể, được đồng nghiệp đùm bọc. Đến sinh cháu thứ 2, ông xã nghỉ việc lên đây chăm con cho. Mình rất may mắn vì có chồng hiểu, thông cảm, hy sinh và tạo mọi điều kiện để mình yên tâm công tác. Về quê, tôi có thể làm các công việc khác cũng cho thu nhập, gần gia đình nhưng tôi rất yêu quý học sinh và tôi cũng cảm nhận được chúng cũng rất yêu quý mình và cần tôi. Tôi hạnh phúc vì điều đó!”.
Những năm qua, các chế độ chính sách ưu việt của Nhà nước, cũng như của địa phương cho giáo viên và học sinh vùng cao được thực hiện kịp thời và đầy đủ cũng là một sự tác động không nhỏ tới tâm lý, yên tâm công tác tại vùng khó của giáo viên. Song, nếu không có lòng yêu nghề và cả lý tưởng cao đẹp được bồi đắp qua nhiều thế hệ thì khó có thể làm lên những kỳ tích thay đổi diện mạo giáo dục vùng cao như vậy. Cô Hồi, cô Hường chỉ là đại diện cho hàng nghìn các thầy cô đã lựa chọn nơi vùng cao để cống hiến. Họ đã và đang rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong một chủ đề pháp thoại dành cho những người làm giáo dục đã nói: "Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới”. Đúng vậy! Thế giới nhỏ nơi núi rừng của Yên Bái đang được thay đổi lớn lao, bức tranh giáo dục vùng cao Yên Bái ngày càng tươi sáng hơn, nhờ sự đóng góp không nhỏ của các thầy cô nơi đây.
Thanh Ba