Đã hơn hai tuần nay, bắt đầu từ 7 giờ sáng hàng ngày, em Đặng Phúc Tiến ở bản Khe Tối, thôn Khe Lầu, xã Phong Dụ Hạ - học sinh lớp 7B, Trường Tiểu học & THCS Phong Dụ Hạ lại cùng bố vượt qua những con đường đất trơn trượt, xuyên qua những rừng cây tìm nơi có sóng điện thoại tốt nhất để học trực tuyến. Bản Khe Tối không có sóng điện thoại nên việc kết nối không gian mạng để học online vô cùng khó khăn.
Ở điểm sóng được xác định là tốt nhất nhưng thi thoảng mạng vẫn bị rớt và Tiến cũng như các bạn bị "out” ra khỏi lớp. "Lớp học” của các em là một cái lán nhỏ, mái che bạt; bàn học, ghế ngồi đều bằng cây vầu, cây gỗ. Khó khăn là vậy, nhưng chưa một ngày nào lớp học đặc biệt ấy lại thiếu bóng những cô cậu học trò.
Em Đặng Phúc Tiến chia sẻ: "Bố mẹ chúng em đã dựng mấy cái lán ở chỗ có sóng tốt nhất để chúng em học online. Hàng ngày, cứ 7 giờ sáng, nắng cũng như mưa, em và các bạn được bố mẹ đưa qua những đường mòn, xuyên rừng ra đây để học trực tuyến”.
Em Bàn Thị Lan - học sinh Trường Tiểu học và THCS Xuân Tầm tâm sự: "Mỗi ngày, em phải đi bộ nửa giờ đồng hồ ngược lên đồi cao để có thể bắt sóng học online. Vất vả, khó khăn nhưng chúng em luôn cố gắng để học tập tốt, không để rỗng kiến thức”.
Con đường đến trường của học sinh vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn những ngày này không phải là "xuống núi đi học chữ” mà ngược lên núi để học trong những lớp học tạm (ảnh trên). Không ngại khó, nhiều em ở xã Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Lang Thíp, Châu Quế Thượng, Châu Quế Hạ... đã tự tìm lên những đỉnh đồi cao ở cách xa nhà từ 20 - 30 phút đi bộ rồi trú tạm lán đồi của các hộ dân xung quanh, hoặc được cha mẹ dựng cho những chiếc lán đủ che mưa, che nắng để làm nơi học tập, vì chỉ những nơi cao mới có mạng Internet ổn định để các em có thể nghe bài giảng của các thầy cô đầy đủ và rõ ràng nhất.
Đối với học sinh vùng thấp việc học tập trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã khó, với các em ở vùng cao, việc củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học trực tiếp tại lớp do dịch Covid-19 lại khó trăm bề.
Thầy giáo Trần Quốc Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS xã Phong Dụ Hạ cho biết: "Nhà trường, gia đình, địa phương đã phối hợp vận động các em tìm những chỗ có sóng để học online. Dựng lán tạm, cắt cử phụ huynh giám sát việc học của các em. Những lớp học này chỉ che nắng, che mưa chứ không ngăn được gió đông, mưa rét. Thế nhưng các em vẫn đang nỗ lực, cố gắng đến lớp học tạm để việc học kiến thức không bị gián đoạn”.
Giờ học online trong "lớp học” trên núi.
Đồng hành với các em, các địa phương, các bậc phụ huynh đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, thường xuyên đến các điểm lán học để động viên học sinh. Họ tạm gác lại việc nhà, bố trí nhân lực, cắt cử nhau trông nom, đôn đốc và giám sát các em trong những ngày học, giờ học trực tuyến. Để con em yên tâm học tập, các phụ huynh đã tiết kiệm từ những "đồng tiền nương rẫy” để mua điện thoại, mua sim 3G cho các em. Hơn nữa, còn đóng góp gạo, thực phẩm, thay phiên nhau ở lại các lán trại nấu cơm tại chỗ phục vụ các em ăn học được bảo đảm.
Anh Triệu Tòn Nhị ở thôn Khe Đóm, xã Xuân Tầm cho biết: "Nơi gia đình tôi sống không có sóng điện thoại nên việc học của các con khó khăn lắm. Ngày ngày, phải lên tận đồi cao, trú tạm lán nương của dân để học cái chữ. Chúng tôi cũng phải cố gắng, động viên các con chăm chỉ học hành”.
Anh Đặng Tòn Trản ở bản Khe Tối, thôn Khe Lầu, xã Phong Dụ Hạ thì tâm sự: "Để con em mình học được cái chữ, tôi và các phụ huynh khác đã bàn nhau dựng lán, thay nhau đưa con ra lán để học, cắt cử nhau đôn đốc, quản lý các con trong những ngày học trực tuyến. Các con mình học vất vả lắm, gió trên đỉnh cao này lồng lộng, giá rét mà các cháu vẫn chăm chỉ học. Thương các cháu quá nhưng cũng thấy mừng vì con em mình hiếu học!”.
Còn đó vô vàn khó khăn, nhưng dịch bệnh và những vất vả đời thường không thể cản bước những học sinh hiếu học của núi rừng. Bởi, con đường đến với cái chữ là khát khao cháy bỏng để các em vươn lên, thoát nghèo và xây dựng quê hương.
Thu Nhài - Mỹ Vân (Trung tâm TT&VH huyện Văn Yên)