Trao đổi tại tọa đàm "Trầm cảm tuổi học đường, cách nào vượt qua” diễn ra ngày 7/4, Thạc sĩ, Bác sĩ Trịnh Thị Vân Anh, Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, các ca bệnh khi được chuyển đến đây rất đa dạng về lứa tuổi, bao gồm cả người già, người trưởng thành, trong đó tỷ lệ trẻ em và vị thành niên tương đối lớn. Thông thường, đối với các em nhỏ thường đi cùng bố mẹ và người thân. Trong khi các bạn ở tuổi vị thành niên lớn hơn có thể đi khám một mình hoặc người yêu, bạn bè cùng lớp.
Về mặt bệnh lý, các trường hợp đến khám trực tiếp chuyên khoa rất đa dạng về rối loạn cảm xúc hàng đầu như trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực… Ngoài ra các em cũng mắc phải một số rối loạn hành vi như nghiện game, nghiện mạng xã hội và các rối loạn thần…
Thông thường, rất ít các trường hợp có triệu chứng nhẹ do bố mẹ sớm phát hiện thông qua những tìm hiểu trên mạng nên đưa đến để sàng lọc sớm. Đa phần các trường hợp đến khám khi các triệu chứng đã rõ và bệnh đã nặng nề. Nhiều trường hợp phải cấp cứu về mặt tâm thần như nhịn ăn nhiều tháng, đến viện trong tình trạng suy kiệt, giảm cân. Một số trường hợp đến với tình trạng chi chít vết cắt trên người…
"Ở khoa chúng tôi cũng có nhiều trường hợp chuyển đến từ những khoa khác với tình trạng tự sát và tự sát nhiều lần, sau khi được cấp cứu thì được chuyển đến khoa tâm thần để tiếp tục điều trị. Một số khác bị chuyển đến trong trạng thái kích động, la hét, đập phá đồ đạc, làm tổn thương, đánh đập người nhà”, bác sĩ Trịnh Thị Vân Anh cho biết.
Cha mẹ đừng nên tạo áp lực
Nói về vấn đề trầm cảm ở tuổi học trò hiện nay, GS Nguyễn Lân Dũng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Giáo dục của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, chuyện trầm cảm ở học trò hiện nay là khá phổ biến. Thống kê cho thấy tỉ lệ 10% trẻ vị thành niên bị trầm cảm và 10% trẻ tự tử vì trầm cảm. Những vụ việc học sinh tự sát liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây như giọt nước làm tràn ly làm xã hội băng khoăn, lo lắng.
"Vai trò của gia đình với trẻ ở tuổi học đường rất quan trọng. Cha mẹ đừng nên tạo áp lực cho con trẻ để các em được phát triển vui tươi. Tôi nghĩ triệu chứng trầm cảm dễ nhận thấy. Nếu bố mẹ nhạy cảm sẽ nhận ra con mình có bị trầm cảm hay không để tìm cách uốn nắn.
Tôi đặt tên 2 con mình là Hiếu và Thảo, không phải chỉ mong muốn con hiếu thảo với bố mẹ mà mong muốn các con hiểu thảo với xã hội, muốn con cái trở thành người tử tế. Mà muốn được như vậy bố mẹ cũng phải tử tế. Nên giáo dục của gia đình rất được quan tâm không chỉ quan tâm ăn mặc mà quan tâm tới trí tuệ, đạo đức của con. Thầy cô cũng vậy, không phải chỉ dạy chữ mà tấm lòng người thầy thương yêu học sinh, hình thành cho trẻ sự tử tế.
Có hai mặt, bố mẹ và thầy cô phải làm sao yêu thương con, yêu thương học sinh để mỗi ngày con đến trường là một ngày vui. Tôi nghĩ rằng, giáo dục cần xem xét lại, phải vừa dạy chữ dạy người. Tôi đi học thi cử bao nhiêu lần mà không thấy áp lực mà vẫn vui, mỗi lần thi tôi cảm thấy mình trưởng thành lên.
Nên quan trọng là thái độ bố mẹ, thầy cô, dành tình cảm yêu thương con cái, học sinh”, GS Nguyễn Lân Dũng nói.
Các chuyên gia đều cho rằng, để giúp trẻ vượt qua trầm cảm tuổi học đường hay những tổn thương tâm lý, vai trò của gia đình là vô cùng quan trọng.
Nhà văn Hoàng Anh Tú cũng cho rằng, cha mẹ Việt rất hay "quên”, khi xảy ra vụ bạo hành cha mẹ đổ xô mua sách bạo hành, và trầm cảm thì các cuốn sách trầm cảm bán rất chạy. Các cha mẹ chỉ lo lắng lúc đó, nhưng sau đó lại lặp lại sai lầm của mình. Kể một câu chuyện cười rằng một đứa trẻ 3 tuổi biết đọc thơ, rồi 5 tuổi biết làm thơ, cha mẹ khen rối rít hay. Nhưng 30 tuổi vẫn làm thơ thì cha mẹ bảo "có khi hỏng rồi, sao không đi kiếm tiền, đi làm kinh tế”. Hoặc có chuyện, thầy cô báo về con hư không viết bài thì cha mẹ rất lo lắng, thực ra học sinh chỉ hư thôi chứ không phải không viết bài nhưng giáo viên lại quy vào việc học tập. Vì quy vào học tập như vậy thì cha mẹ lo lắm. Hay như chuyện ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), cha mẹ mang bằng khen đến để con được thưởng tiền nhưng rất nhiều cha mẹ thấy xấu hổ vì con không có giấy khen.
Từ những ví dụ thực tế trên, nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, khi dạy con, cha mẹ Việt thường nhìn thấy những bất ổn của con và khi cuộc sống đầy đủ hơn thì áp lực đặt lên con nhiều hơn.
"Tôi thấy rất nhiều cha mẹ tự hào về việc 3, 6 tuổi nói tiếng Anh lưu loát nhưng tiếng Việt bập bẹ. Hay như các trường tư, dành nhiều thời gian học kỹ năng, dành thời gian cho các con vui chơi nhưng nhiều cha mẹ đặt câu hỏi vậy thời gian đâu để học, sau này thi 10 thế nào? Như vậy các phụ huynh đều yêu cầu trường tư tăng thêm bài tập cho con cái họ. Như vậy, lũ trẻ đang gặp rất nhiều áp lực từ phía cha mẹ”, nhà văn Hoàng Anh Tú nói.
Cha mẹ phải để con hiểu chúng ta rất yêu con
Nhiều cha mẹ chia sẻ rằng việc tạo áp lực suy cho cùng cũng chỉ muốn con tốt hơn, mong muốn những điều tốt đẹp cho con. Nhưng câu hỏi đặt ra là cha mẹ đã yêu thương con đúng cách và cho con cảm nhận được tình yêu của mình dành cho con?
Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, có rất nhiều tâm sự các con gửi đến và chia sẻ rằng cha mẹ của các con không biết cách yêu con. Và thực tế là có rất nhiều người thương con nhưng không biết bằng cách nào để con biết mình thương con. Nhiều phụ huynh cũng tâm sự rằng họ rất yêu con, họ có thể hy sinh quả thận, thậm chí mạng sống cho con nhưng con của họ chưa chắc đã hiểu được điều này.
"Cá nhân tôi từng trải qua những năm tháng như vậy, tôi cho rằng bố mẹ không yêu tôi, tôi cũng từng dạt nhà 3, 4 hôm nhưng bố tôi không biết.
Cho đến về sau tôi mới nhận ra rằng bố mẹ nào cũng yêu thương con cả nhưng con chúng ta không nhận ra điều đó. Cậu cả nhà tôi từng tâm sự rằng, có những lúc con muốn chết vì con bị tẩy chay, nhưng sau đó con không chết nữa vì con sợ chết, và con thấy bố mẹ rất yêu con. Như vậy tôi đã thành công trong việc con tôi biết tôi thương nó. Tôi nghĩ rằng, chúng ta phải bằng cách nào đó để cho những đứa trẻ của chúng ta hiểu rằng, chúng ta rất yêu con. Chính vì vậy, tôi cho rằng các cha mẹ hãy yêu con nhiều hơn”, nhà văn Hoàng Anh Tú nói.
(Theo VOV)