Một cuộc đời ở lại
- Cập nhật: Thứ năm, 10/10/2013 | 9:26:47 AM
YBĐT - Một ngày thu tháng 10, khi đâu đó trên đất nước mình vết thương bởi cơn siêu bão vừa càn qua còn chưa lành hẳn thì cả nước lại phải nhận một “cơn bão lòng” của sự tiếc thương và niềm đau vô hạn - tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Đại tướng của nhân dân đã ra đi.
![]() |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Một nhân cách lớn.
|
Niềm tiếc thương ấy không của riêng ai!
Không chìm trong một góc phố buồn thương, không xếp hàng kiên nhẫn, đợi chờ, nơi này - cách Đại tướng cả mấy trăm cây số, tận một tỉnh miền núi xa thủ đô, tôi thấy nhiều người đã khóc, lặng lẽ, từ tận đáy lòng và tôi cũng khóc, khóc giọt nước mắt của một người dân Việt dành cho vị Đại tướng của nhân dân, khóc giọt nước mắt chân thành của một con người dành cho một người đáng kính, thực sự đáng kính trên đất nước này!
Thế hệ chúng tôi - những người Việt trẻ sinh ra đã có hòa bình, lớn lên trong hòa bình, không được biết về Đại tướng trong những ngày trực tiếp cầm quân đánh giặc như thế hệ cha anh, chỉ được biết, được nghe, được hiểu về vị tướng tài ba của dân tộc mình qua những huyền thoại có thực từ những câu chuyện, thước phim, tấm ảnh, bài viết và những cuốn sách. Để rồi chúng tôi hiểu, hòa bình hôm nay của mình được sống và hưởng thụ có phần to lớn lắm của Người; càng trân trọng hơn, cảm phục hơn và biết ơn hơn tấm lòng của một vị tướng thực sự vì dân, vì nước. Tấm lòng ấy tự toát lên một cách giản dị, mộc mạc và chân thực nhất từ chính cuộc đời và sự nghiệp của Người mà thế hệ con cháu như chúng tôi cũng vẫn dễ dàng cảm nhận được để rồi thấy vị tướng ấy gần gũi một cách tự nhiên, dẫu chưa một lần được gặp, được gần...
Nhớ lại, mỗi một tết qua, trên truyền hình, qua mỗi cuộc thăm hỏi, chúc tết của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới Đại tướng, thêm mỗi năm, thấy Đại tướng thêm phần già yếu không tránh khỏi, cứ tự nhiên dấy lên một nỗi niềm xót xa, xót xa trước tuổi già dành cho một con người ngoài mẹ, ngoài cha mình. Có lẽ sau Bác Hồ, Đại tướng là người lớp trẻ chúng tôi được nghe, được cảm phục, được ngưỡng mộ và kính yêu hơn cả trong thời đại này.
103 mùa xuân, vẫn là cái tuổi không dễ mấy người trụ được nhưng vẫn nghe hụt hẫng trong lòng khi con người ấy ra đi, vị tướng ấy không còn!
Giữa hiu hắt ngày thu, ngẫm lại chuyện mẹ kể một ngày năm xưa, rằng mẹ đã khóc thế nào khi nghe tin Bác Hồ ra đi, giờ mới thấu hiểu hơn cảm xúc của mẹ ngày ấy...
Xin nghiêng mình kính cẩn trước một tài nghệ, một tấm lòng, một nhân cách lớn!
Chắc chắn rằng, ra đi, Đại tướng đã mãn nguyện mỉm cười vì một cuộc đời đã cống hiến, còn những người dân Việt thì sẽ khóc trước những cống hiến của một cuộc đời. Và cũng hẳn rằng, chỉ là thân xác ra đi, còn một cuộc đời ở lại.
Còn có mấy tài đức, nhân cách khiến người ta có thể khóc tiếc thương đến thế như những bậc tiền nhân!
Thu Hạnh
Các tin khác

Các nước, các chính đảng, nguyên thủ quốc gia và bạn bè trên thế giới đã gửi tới Đảng, Nhà nước ta Điện chia buồn về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần
Sáng 9/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp phiên bế mạc. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điều hành phiên họp.

YBĐT - Yên Bái dự kiến năm 2013 có 29/33 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; Nhiều doanh nghiệp duy trì ổn định, hoàn thành kế hoạch; Miễn thị thực nhập cảnh giữa Việt Nam và Myanmar; Báo chí quốc tế ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

“Đại tướng là biểu tượng cho sức mạnh, linh hồn của cả dân tộc. Khi ông mất đi, lòng tự tôn dân tộc đã đưa mọi người xích lại, gắn kết trong niềm tự hào chung...”, ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội, xúc động nói.