Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài báo "Nhớ mãi một sáng mùa thu” của tác giả Nguyễn Huy Ích viết về thời khắc lịch sử này. Bài đăng Báo Yên Bái số ra ngày 15/5/1970.
"Cả thị xã Yên Bái đêm nay rộn lên. Cả thị xã đêm nay không ngủ. Những ngọn đèn điện sáng trưng, soi tỏ đường phố, lùm cây, vườn hoa, sân vận động… Điện như muốn thức thi cùng con người.
Người từ đâu kéo về đây đông thế? Người từ đâu đi về đây nhanh thế? Chưa có một kỳ hội nào mà người đông như thế này. Bốn giờ sáng, chúng tôi đã ngồi vào vị trí quy định trên sân vận động. Nghe người chỉ huy trật tự xếp chỗ, chúng tôi biết được tất cả đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thuộc khu vực thị xã và các xã xung quanh cách thị xã hàng 10 – 15 km cũng đã về đây. Có lẽ trong đội những người làm công tác truyền tin, chưa khi nào họ hào hứng, phấn khởi như lần ấy. Còn đáng ghi nhớ hơn là hình ảnh của nhân dân các xã khi được tin về sân vận động tập trung. Họ đã chạy khắp các xóm, các nhà báo tin cho nhau và tất cả mọi người đều chuẩn bị cơm nước, quần áo chỉnh tề đi ngay trong đêm.
Sương tan dần. Phía đông mặt trời ửng hồng rực rỡ. Các đơn vị đã vào đông đủ, người chỉ huy trên lễ đài giọng vang vang. Hình như có tiếng động cơ? Hàng ngàn, hàng ngàn cái đầu quay về phía cổng.
- Đúng rồi!
- Đúng rồi! Xe Bác đã đến! Bác đã đến!
Đoàn xe tiến thẳng đến Lễ đài. Tiếng động cơ của xe bị át đi. Những tràng vỗ tay như không bao giờ hết. Xe đứng lại rồi. Bác và các đồng chí cùng đi với Bác bước ra. Những tràng vỗ tay càng vang lên nhiều hơn nữa.
- Bác đây rồi! Bác đây rồi!
- Bác giản dị quá!
- Tóc Bác đã bạc nhiều rồi!
- Trông Bác rất vui!
Bác và đoàn đại biểu Chính phủ giơ tay vẫy chào đồng bào, chiến sĩ. Bác càng vẫy, những tràng vỗ tay càng nổ giòn và những lời hô: "Bác Hồ muôn năm” càng vang lên. Mãi đến khi, Bác phải ra hiệu ngừng vỗ tay, bấy giờ, hàng ngàn cánh tay, nón, mũ mới từ từ hạ xuống. Đến phút này, lại còn hồi hộp hơn.
Trước máy phóng thanh, Bác tự giới thiệu: Bác và các đồng chí Trung ương và Chính phủ đến thăm đồng bào, bộ đội, cán bộ và các cháu. Cả một rừng người lại chuyển mình, xao động. Những tiếng hô, những tràng vỗ tay lại vang lên. Mọi người chăm chú nhìn lên Lễ đài, nhìn Hồ Chủ tịch. Mọi người cùng lắng nghe tất cả những lời Bác nói.
Đầu tiên, Bác hỏi thăm sức khỏe của toàn thể mọi người. Bác vui vì ai cũng khỏe mạnh và vui vẻ, Bác ngợi khen toàn thể đồng bào, bộ đội, cán bộ trong kháng chiến đã có nhiều cố gắng. Bác khuyên hãy phát huy. Tiếp theo đó, Bác nói về đoàn kết. Bác giơ 10 ngón tay của Bác ra làm thí dụ. Bác bảo: "Tỉnh ta có nhiều dân tộc. Mỗi dân tộc ví như một ngón tay. Nếu mỗi ngón tay cứ riêng rẽ ra thì bẻ có dễ gãy không?”, "Có ạ!”, Bác nói tiếp: "Thế bây giờ mười ngón tay cùng nắm chắc lại với nhau như thế này thì có khỏe không? Có bẻ được không?”. Bác tóm tắt sự cần thiết của đoàn kết là như thế.
Bác khuyên nhân dân tỉnh ta cũng như đồng bào cả nước phải thực hành tiết kiệm. Bác lấy thí dụ để mọi người hiểu thế nào là tiết kiệm. Sau khi Bác nói xong, đồng chí Nguyễn Đức, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt toàn thể chiến sĩ, cán bộ, công nhân và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh hứa với Bác quyết tâm ghi nhớ và thực hiện bằng được những lời chỉ bảo của Bác.
Trong buổi sáng mùa thu ấy, Bác đã ân cần nói chuyện như thầy với trò, như cha nói với con, gần gũi ân tình đến thế.
B.T
(Theo cuốn sách "Bác Hồ với Yên Bái, Yên Bái với Bác Hồ")