Việc cho xuất bản tờ báo Thanh Niên, số đầu tiên ra ngày 21/6/1925 tại Quảng Châu (Trung Quốc), một lần nữa chứng minh rất rõ ràng tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh coi báo chí là phương tiện vô cùng hữu ích để hoạt động cách mạng. Báo Thanh Niên là tờ báo đầu tiên đưa chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, là cơ quan tuyên truyền giáo dục, đào tạo cán bộ, tập hợp lực lượng cách mạng trong nước. Báo Thanh Niên thật sự là công cụ xây dựng nền móng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với tờ Thanh Niên, Nguyễn Ái Quốc vừa là chủ bút vừa là người viết báo, vẽ báo, in báo và là người phát hành báo. Có thể nói, chưa từng có một nhà báo nào làm được như vậy. Nguyễn Ái Quốc làm được như vậy chính vì từ nung nấu mấy chục năm bôn ba ở nước ngoài để tìm ra con đường cứu nước và bởi chính khát vọng - khát vọng cháy bỏng của Người là làm sao cho nước ta được độc lập, dân ta được tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự trở thành nhà báo vĩ đại nhất của mọi thời đại. Người đã viết hàng trăm bài đăng trên nhiều tờ báo, tạp chí, nhiều thứ tiếng trên thế giới với hàng chục bút danh khác nhau. Tất cả những bài báo Người viết đều dễ đọc, dễ hiểu và đều mang tính cổ vũ, động viên, giáo dục và tính chiến đấu rất cao, trong đó có nhiều bài báo có ý nghĩa giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người thầy thiên tài của đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam.
Tư tưởng đạo đức về báo chí Cách mạng của người đã soi đường cho nhiều thế hệ người làm báo Việt Nam noi theo và trở thành những nhà báo vững vàng trên con đường báo chí. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Người đã viết và cho xuất bản tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc”, tháng 10/1947, Người đã chỉ ra những thiếu sót, lệch lạc trong lối làm việc của đội ngũ cán bộ và uốn nắn, chỉ đường sửa chữa cho họ.
Dưới đầu đề "Chống thói ba hoa” trong cuốn sách, Người đã chỉ ra những thói hư, tật xấu và cách sửa những thói hư, tật xấu ấy cho những người viết báo và những người làm công tác tuyên truyền. Người dạy mỗi khi cầm bút viết phải tự đặt cho mình câu hỏi: - Viết cho ai (xem)? - Viết để làm gì? - Nói cho ai nghe? Nói để làm gì? Trong bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường chính Đảng Trung ương ngày 17/8/1952, một lần nữa Người lại dạy các nhà báo trước khi viết phải tự đặt câu hỏi: Viết cho ai? - Vì ai mà mình viết? - Mục đích viết làm gì? Và Người đã chỉ rõ: "Viết cho đại đa số công - nông - binh. Viết để giải thích, cổ động, tuyên truyền. Để phục vụ quần chúng đồng bào ta, cho nên viết ngắn chừng nào tốt chừng ấy”.
Trong bài nói, tại Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam (8/9/1962) với chủ đề "Nâng cao hơn nữa chất lượng báo chí, một lần nữa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc lại quan điểm: Viết báo là để phục vụ đông đảo quần chúng. Viết sao cho phổ thông, dễ đọc, dễ hiểu. Khi viết xong thì nhờ anh em xem và sửa giùm. Tự mình phải đọc đi đọc lại nhiều lắm.
Tất cả những lời dạy sâu sắc của Người, đều xuất phát từ quan điểm: Báo chí phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước, phục vụ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Và Người cũng khẳng định rằng chính vì thế nên mỗi người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Báo chí phải phục vụ nhân dân, tuyên truyền, giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, cho nên phải có tính quần chúng và tinh thần chiến đấu cao.
Báo chí cách mạng đang cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển bền vững. Trước mắt, báo chí đang tạo nên sự đồng thuận lớn trong cuộc cách mạng sắp xếp lại đơn vị hành chính, tinh giản bộ máy, làm cho bộ máy hành chính các cấp "tinh - gọn - mạnh - hiệu năng- hiệu lực - hiệu quả”, trong quá trình thực hiện các mục tiêu lớn, khát vọng lớn của đất nước, của dân tộc.
Bội Đông