Đi học xa

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/9/2013 | 2:40:19 PM

Tôi là một cô bé vùng cao. Đã từ lâu, tôi nung nấu một ước mơ cháy bỏng, đó là được học tập và sinh sống ở dưới thành phố. Tuy tôi đã đến nơi đây nhiều lần nhưng lần này bước lên xe khách, tạm biệt quê hương, tôi có một cảm giác khác lạ.

Tôi thấy trong lòng mình có một nỗi buồn man mác, một nỗi buồn xen lẫn niềm vui khó tả, trên khóe mắt tôi lúc bấy giờ đã đọng đầy nước mắt. Tôi gục đầu vào lòng mẹ, từng giọt nước mắt lăn từ từ trên gò má, đến đôi môi và nhẹ nhàng rơi xuống áo mẹ tôi.

Ngồi trên xe, tôi ngắm nhìn lại những cảnh đẹp quê mình, từ ruộng bậc thang cao vút tầng mây, đến những đồi thông vi vu trong gió, con đường mà ngày ngày tôi thường đi học, những con người mà tôi thường gặp, những hàng rào chắn xung quanh nhà,… cảnh vật thật gần gũi, thân thiết. Lúc này, đọng lại trong tôi một suy nghĩ: "Mình đã lớn".

Suốt quãng đường từ quê tôi tới thành phố, cái suy nghĩ này cứ hiện hữu trong tôi. Lần này, tôi đến nơi đây, để thực hiện những khao khát của mình về một môi trường học tập mới, một cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người. Tôi đi học.

Xuống thành phố, tôi bắt đầu làm quen với mọi thứ. Ban đầu tôi cảm thấy cái gì cũng lạ lẫm. Ngày đầu tiên tôi vào trường nhập học, có đôi chút bỡ ngỡ và xa lạ. Khi bước vào lớp, tôi có cảm giác mình sẽ không thích nghi được ở đây, vì hầu hết các bạn đều ở thành phố lâu rồi, còn tôi là người mới đến. Nhưng với cô giáo chủ nhiệm thì lại khác, tôi cảm thấy cô dễ gần, thân thiết. Cô cho chúng tôi tự giới thiệu về mình. Đến lượt tôi, có đôi chút run sợ, hồi hộp và lo lắng. Tôi lúng túng, ngập ngừng, nói không nên tiếng. Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng nói với tôi: "Em cứ bình tĩnh, đừng sợ".

Tôi thấy mình tự tin hơn. Khi tôi giới thiệu xong về bản thân, ai cũng đều khen ngợi về cái tên của tôi. Lúc này, tôi thấy mình đã nghĩ sai về các bạn. Còn cô giáo thì bảo rằng: "Thật may mắn khi có một bạn nữ là người dân tộc ở lớp ta, các em có thể coi bạn là một bông hoa ban trắng, xinh đẹp ở rẻo cao Tây Bắc". Cô dứt lời, tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Dường như cô đã nối một sợi dây, giúp tôi xích lại gần các bạn trong lớp hơn. Tôi thấy tự hào khi mình là người dân tộc và được các bạn yêu quý.

Về thành phố, trong một môi trường học tập mới, tôi lo lắng vì sợ không theo kịp các bạn nhưng cha mẹ, em trai là động lực, chỗ dựa vững chắc cho tôi vượt qua mọi khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống. Tôi phải cố gắng tìm hiểu những gì mình chưa biết, tiếp thu những kiến thức mới cho bản thân và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ lớn hơn để một mai sẽ trở thành hiện thực.

Mùa Lưu Ly  - (Lớp 10C1-K56, Trường THPT Nguyễn Huệ)

 

 

Các tin khác
Cán bộ Thanh tra huyện Văn Chấn trao đổi nghiệp vụ chuyên môn trong xử lý các văn bản.

YBĐT - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm, Thanh tra huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của ngành và UBND huyện.

Chú rùa vẫn khỏe mạnh.

Nghe tiếng chó sủa, anh Dũng chạy ra thì phát hiện “cụ rùa khủng” nằm trong sân nhà. Rất đông người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem rùa.

Sáng 25.9, thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, cho biết từ tháng 10 sẽ bắt đầu thí điểm cấp mã số công dân.

Sơ đồ đường đi và vị trí của áp thấp.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển chậm về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn có khả năng mạnh thêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục