Nỗi ân hận muộn màng
- Cập nhật: Thứ hai, 15/9/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Cho đến giờ H vẫn chưa hết bàng hoàng, mân mê tờ phiếu xét nghiệm máu trên tay, đọc đi đọc lại hàng ngàn lần rồi mà vẫn chưa tin mình đã bị nhiễm HIV.
Bảy năm về trước H là một thanh niên trẻ, khỏe, đẹp trai Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, H thi đỗ vào khoa Thú y, Trường đại học Nông nghiệp I - Hà Nội, mặc dầu hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bố mẹ vẫn lo cho H một cuộc sống khá ổn định. Ngoài tiền thuê nhà, đảm bảo sinh hoạt hàng ngày, gia đình còn dành riêng cho H mỗi tháng đôi ba trăm ngàn phòng khi cơ nhỡ. Gia đình hy vọng, xã hội đón chờ, những mong sau này H thành đạt để bố mẹ mát mặt hởi lòng. Nhưng, có được đôi ba trăm ngàn trong túi, là dân tỉnh lẻ ra thành phố lớn, choáng ngợp trước kiểu ăn chơi sành điệu của những chàng công tử con nhà giàu tiêu tiền như nước đất Hà thành.
Nghe bạn bè rủ rê, H đã một lần chót dại thử cảm giác của ma túy xem nó thế nào, không ngờ lại trở thành định mệnh của cuộc đời H. Trò đời đã vượt qua cái ngưỡng của lần đầu tiên, tất sẽ có lần thứ hai, thứ ba và nghiện lúc nào không biết. Lần thử ấy H nằm mất 2 ngày, ăn gì nôn ấy, không tiểu tiện, đại tiện được, người cứ bồng bềnh như đi trên mây. Sau lần ấy H thầm nghĩ có cho tiền cũng lậy cả nón. Nhưng chỉ dăm ngày sau, nỗi sợ hãi qua đi, tự nhiên H cứ cảm thấy nhơ nhớ một cái gì đó rất mơ hồ. Lần này, chẳng phải để bạn phải rủ tới câu thứ 2, nhắc tới ma túy là H gật đầu ngay.
Cứ thế nay một tý, mai một tý H trở thành con nghiện lúc nào không rõ. Đầu tiên ngày 1 bữa, mỗi bữa khoảng ba mươi ngàn đồng, giật gấu vá vai lấy khoản này bù khoản kia cộng với số tiền nhàn rỗi nói chung là cũng tạm ổn. Nhưng người ta ví von "thuốc phiện ăn lên, củ mài ăn xuống", từ ba mươi ngàn đồng lên năm mươi ngàn rồi một trăm ngàn. Ngày từ 1 bữa rồi 2 bữa, 3 bữa tới chỗ chơi không biết phê là khoảng thời gian rất ngắn. Đồ đạc bố mẹ sắm cho cứ lần lượt theo chân ra quán cầm đồ. Lúc đầu H xoay tiền nhà bằng cách nói dối là cần mua đồ dùng học tập, học thêm... với trăm ngàn lý do rất hợp lý nhưng cũng không đủ.
Thế là H sinh ra ăn cắp vặt, nay là quần áo, cái đồng hồ, mai chiếc điện thoại di động của bạn. Đúng là "đói ăn vụng, túng làm liều". Bị mất cắp nhiều lần số sinh viên cùng trọ đã nghi ngờ nên tiến hành mai phục. Một buổi sáng đang giờ lên lớp, H xin ra ngoài lẻn về phòng trọ đang mắm môi mắm lợi cậy hòm của bạn thì bị bắt quả tang, lạy lục khóc lóc nên H không bị đưa ra công an mà chỉ bị nhà trường đuổi học. Sau hơn 1 năm xa nhà, H trở về với chiếc ba lô lộn và tấm thân gầy như xác ve bao thất vọng ê chề. Thương con, bố mẹ H động viên con quyết tâm cai nghiện làm lại cuộc đời. Nhưng năm lần, bảy lượt hết cai tại nhà rồi vào trung tâm cai nghiện H vẫn chứng nào tật ấy. Không đủ tiền hít H chuyển sang chích. Không xoay đủ tiền thì rủ bạn bè góp tiền mua thuốc chích chung. Cứ thế, thoáng cái đã bảy năm. Một hôm, H sốt cao và sút cân nhanh, chữa mãi không khỏi, gia đình đưa H vào viện điều trị, sau khi xét nghiệp máu H mới biết mình bị nhiễm HIV từ bao giờ không rõ. Choáng váng và thất vọng, đã mấy lần H định tìm tới cái chết nhưng may là gia đình phát hiện kịp thời nên ngăn được.
Biết H bị HIV, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh đã phối hợp với hội phụ nữ động viên, tư vấn miễn phí về căn bệnh thế kỷ này, H đã bình tĩnh trở lại. Biết rằng ân hận thì đã muộn, nhưng muộn còn hơn không, H quyết tâm từ bỏ ma túy. Sau gần một tháng vật lộn tưởng chết, H đã cai nghiện thành công. Ngày ngày vừa điều trị HIV theo chỉ dẫn của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, H còn tự nguyện trở thành cộng tác viên của chương trình này. H đi vào các tụ điểm ma túy phát không bơm kim tiêm, bao cao su cho người nghiện, đồng thời vận động họ từ bỏ ma túy làm lại cuộc đời.
Mặc dầu biết mình chẳng còn bao nhiêu ngày tháng sống trên cõi đời này, rất ân hận với quá khứ nhưng H đã vượt qua mặc cảm. Những ngày tháng còn lại của cuộc đời, H dồn hết tâm sức mong làm được một điều gì đó đánh thức những người lầm đường lạc lối quyết tâm “nói không với ma túy”.
Vũ Quốc Toản
Các tin khác
Sau thời gian theo dõi nắm tình hình, khoảng 2h20 sáng 14/9, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bất ngờ ập vào kiểm tra quán Bar Diamond tại số 109 - 111 đường Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu. Lúc này, trong quán có 62 đối tượng.
“Trong lúc lái xe tôi đã lịm đi. Cho đến khi người ngồi bên la lên, tôi tỉnh dậy thì tai nạn đã xảy ra…", ca sĩ Trí Hải khai tại toà sáng 12/9, về nguyên nhân gây tai nạn khiến 4 người chết và bị thương.
Không đội mũ bảo hiểm, bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, sau khi phóng xe bỏ chạy, 3 thanh niên quay lại, tên ngồi giữa rút kiếm chém vào đồng chí cảnh sát giao thông.
Lúc 19h05 ngày 10/9, lực lượng an ninh hàng không tại cảng sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) phát hiện trong hành lý của hành khách nam tên là Vũ Văn Đát (SN 1988) có xác một bé gái. Hành khách này đi chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội.