Tối nay 7-6, khai mạc EURO 2008: Khúc quân hành của những giấc mơ
- Cập nhật: Thứ bảy, 7/6/2008 | 12:00:00 AM
Theo vòng xoay vô định của trái bóng, những đêm trắng sẽ bắt đầu nhanh như người ta chưa từng phải chờ đợi để khơi lên hàng triệu giấc mơ tươi đẹp lóng lánh màu sắc và đầy lãng mạn. Nhưng bởi như Rinus Michel huyền thoại đã từng nói: “Bóng đá là chiến tranh”, nên chúng chỉ có thể trở thành hiện thực với dáng dấp của một khúc quân hành.
CĐV của Bồ Đào Nha cổ vũ cho đội tuyển nhà tại một buổi tập.
|
Chắc chắn không đội bóng nào trong số 16 anh hào tham dự VCK Euro 2008 không ôm ấp một giấc mơ chinh phục, chỉ có điều chúng được giấu kín hoặc được phô bày theo những cách khác nhau. Bản chất của bóng đá là tính bất ngờ, nên bất chấp việc đứng đội sổ về cơ hội đoạt cúp vô địch theo tỷ lệ cá cược, có thể tin rằng ngay cả các cổ động viên của nước đồng chủ nhà Áo cũng đang hy vọng đoàn quân của họ sẽ làm nên kỳ tích. 4 năm trước, Hy Lạp đã vạch ra một con đường thần thoại, và 16 năm trước là chuyện cổ tích của những chú lính chì Đan Mạch, những căn cứ có thể trở thành chỗ dựa cho bất cứ nguồn hi vọng nào.
Tuy nhiên, từ khát vọng đến biến khát vọng trở thành hiện thực là một khoảng cách rất xa. Chu kỳ để một cuộc lật đổ ngoạn mục nào đó xảy ra tại Euro, theo một cách ước lượng khiên cưỡng, ít nhất cũng phải kéo dài 12 năm. Đó là khoảng thời gian mà châu Âu phải chờ đợi để được tôn vinh những vị hoàng đế xuất hiện từ bóng tối. Sau Panelka cùng đội tuyển Tiệp Khắc 12 năm, “thuốc nổ Đan Mạch” mới bộc phát. Sau Brian Laudrup và P.Schmeichel 12 năm, Zagorakis và Charisteas mới xuất hiện.
Khác với World Cup, Euro không phải là một mảnh đất màu mỡ để ươm những hạt giống bất ngờ, khi hầu hết các đoàn quân đều hướng đến cuộc chinh phục ở khía cạnh của những trận đánh chứ không phải những màn trình diễn. Vào thời điểm này, sự cẩn trọng và chặt chẽ lại càng được đặt ở vị trí cao hơn, bởi ngôi bá chủ đã rơi vào tay đương kim hoàng đế chính là theo cách ấy. Song, khi mà những kẻ ngoài rìa coi Hy Lạp là một tấm gương để noi theo, thì những quyền lực cũ, những thế lực thực sự sẽ coi đó là một bài học giữ mình.
Dường như với Italia, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha (4 đội đứng đầu World Cup) hay Hà Lan và Tây Ban Nha, những giấc mơ trở nên gần gũi hơn trong tầm tay so với nhóm còn lại. Họ vượt trội về truyền thống, về lực lượng, về sự ổn định, về những cá nhân có khả năng một mình thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng hơn cả là họ đang được thức tỉnh về lòng khắc kỷ cùng sự tôn trọng đối thủ khi nhìn Hy Lạp “phó hội” trong vị thế của nhà ĐKVĐ.
2. Bên cạnh tham vọng về cả một đội bóng, của cả một dân tộc, cũng sẽ có không ít những ước mơ và kỳ vọng đặt vào những cá nhân. Sau Zidane, châu Âu đang thiếu vắng một biểu tượng, một nhân vật có thể phủ rợp cái bóng vĩ đại của mình xuống cả một giải đấu, và Euro 2008 là cơ hội tốt nhất để tìm kiếm nhân vật ấy.
Hiện tại, ứng viên số một cho vị thế này là C.Ronaldo. Ngôi sao này đã trải qua một mùa giải tuyệt vời cùng M.U, sưu tập vô khối danh hiệu và giờ có lẽ đã đến lúc anh khẳng định mình ở một đẳng cấp cao hơn. Nhưng, cũng không có gì chắc chắn là C.Ronaldo sẽ đạt tới danh hiệu ấy, bởi sự suy kiệt sau những nỗ lực của một mùa giải rất dài bởi anh đã bị tất cả chiến lược gia sắc sảo và những hậu vệ không khoan nhượng nhận diện và giải mã. Thêm nữa, chỉ nội việc tâm trí anh còn bị giằng xé và lơ lửng đâu đó với các bản hợp đồng chuyển nhượng cũng đã là một hiểm họa rình rập. Vinh quang sẽ không thể đến, nếu người ta không thật sự toàn tâm toàn ý tìm kiếm nó.
Phía sau C.Ronaldo, những ứng viên số 2, số 3 có lẽ sẽ có nhiều cơ hội hơn. Không phải đương đầu với quá nhiều sức ép và vẫn còn thiếu thốn danh vọng, những Ribery, Benzema (Pháp), Sneijder, Robben (Hà Lan), Torres, Villa (Tây Ban Nha) hay Podolski, Mario Gomez (Đức), hoặc thậm chí là Mutu (Rumani) luôn sẵn sàng đốt cháy tất cả, và hơn nữa là sẵn sàng hy sinh một chút hào quang của riêng mình. Những giấc mơ của họ, đặt vào họ có thể âm thầm hơn so với C.Ronaldo, nhưng chúng cũng được bảo vệ bằng tính cống hiến và sự khắc kỷ. Bởi vậy, ngược với cục diện giữa những tập thể, cuộc cạnh tranh của các cá nhân hoàn toàn có thể mang đến những nét tươi mới đầy bất ngờ. Ít nhất, đó cũng là một điều đáng để chờ đợi, dù người ta biết rằng giấc mơ nào cũng chỉ có thể trở thành hiện thực sau khi trái bóng đã ngừng lăn.
(Theo HNMĐT)
Các tin khác
Trận chung kết Roland Garros đơn nữ 2008 sẽ diễn ra giữa 2 tay vợt chưa từng đăng quang tại bất kỳ giải Grand Slam nào: Ana Ivanovic và Dinara Safina.
Giải sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 12/6 tại Hà Nội với sự góp mặt của 346 cán bộ, vận động viện tranh tài ở 41 nội dung thí đấu
"Vị vua sân cỏ" người Italia - Roberto Rosetti sẽ có vinh dự thổi hồi còi khai mạc VCK EURO 2008 khi ông được phân công điều khiển trận đầu tiên của giải giữa Thụy Sỹ - CH Czech.
Ủy ban kỷ luật UEFA vừa quyết định cấm nhà VĐ Bồ Đào Nha Porto dự Champions League mùa giải tới do nghi án dàn xếp tỷ số của đội bóng này...