Cải vàng tháng Chạp
- Cập nhật: Thứ hai, 9/12/2013 | 10:40:09 AM
YBĐT - Đã đi qua biết bao mùa thương nhớ, bao mùa hoa tàn nở, nhưng tôi vẫn luôn bị ám ảnh khôn khuây bởi những mùa cải vàng đã nhìn, đã gặp đâu đó trên những nẻo đường mình từng qua.
Mê mải giữa mùa hoa.
(Ảnh: Tiến Hùng)
|
Không phải là đào thắm, không phải là mơ phai, cũng không phải u hoài sắc tím như bằng lăng mà là màu vàng rạng rỡ của nắng ẩn trong mong manh mỗi cánh hoa cải. Nhưng không phải một cây cải, một vườn cải, mà có khi phải là một ruộng cải, một cánh đồng cải vàng hút mắt tận xa xôi mới làm lòng người say sưa, quyến luyến đến thế. Đó có thể là những bông cải cúc cánh xòe như mặt trời. Nhưng phải là những chùm bông cải bé tí xíu mới khiến lòng thực sự vương vấn bởi những cánh mỏng manh, ấm áp.
Mùi hoa thơm thơm nồng nồng, đằm đằm ấm ấm, chạm vào thấy vương vương một chút phấn lấm tấm như bụi vàng lan tỏa khắp không gian. Và một hôm rét ngọt, nắng vàng bung tỏa khắp muôn nơi nhưng đứng ở chỗ râm vẫn thấy lạnh, bầy ong nhỏ cùng lũ bướm non rủ nhau rù rì khắp cả ruộng hoa. Những chiếc chân nhỏ xíu dính đầy phấn hoa thỉnh thoảng lại rung rung, rũ rũ như muốn rắc phấn vàng bay khắp muôn nơi. Lúc ấy, tôi lại căng mắt tìm một nàng tiên hoa của truyện cổ tích đang ẩn mình trong những bông hoa nhỏ xinh với màu vàng rực rỡ, huy hoàng…
Cũng không rõ từ bao giờ? Tôi thường thích những bông hoa có màu vàng. Trông chúng cứ óng ả, rức mắt, ngậm ngùi thế nào. Thích có phải từ ngày xưa khi nghe những câu hát buồn buồn, lãng mạn trong một bài hát nhạc vàng nào đó: “Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào…”? Hay từ bộ phim “Mùa hoa cúc quỳ” chẳng nhớ rõ nội dung nhưng thích vì những đóa hoa quỳ vàng hoang hoải? Hay từ một giấc mơ về căn nhà giữa mênh mông cỏ may, phía trước rào là chói ngời những đóa hướng dương say nắng? Hay nơi những cây điệp vàng rụng hoa tan tác theo nắng mưa tháng 9 ở một sân ga nào đó mình thường lại qua trong những ngày rong ruổi…
Hay ở đây, nơi những cành hoa cải vàng đang la đà trong gió đông lạnh hun hút? Bỗng muốn mình làm một cánh bướm xinh để đi trọn hết ngày vẫn không tìm thấy lối ra trong cánh đồng hoa cải vàng hút mắt. Để đến tàn mùa hoa thì đã lặng yên say ngủ trong chiếc kén ấm êm mà nghe ngoài trời mưa bụi đang thao thiết bay bay…
Đi giữa đồng cải vàng, đôi lần lại thấy vẳng lên một câu hát ru nghe buồn buồn:
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
Nghe mà buồn vô phương, sầu vô hướng, nhớ vô biên một mùa đông nào đã xa xôi. Trách mà chi, cải hay răm cũng một đời cay đắng, nhấm vào đều hăng xộc một vị gần như nhau? Biết bao người đã nhớ mãi không quên vị cải ngồng vừa cay, vừa hăng, vừa đắng, vừa tê, vừa nồng đấy thôi.
Thỉnh thoảng trên những đường mình qua, lại gặp những vạt cải đang trổ hoa vàng rười rượi, bỗng thấy nhớ, thấy thương vườn rau của mẹ ở nhà. Vài cây cải vàng, cải ngọt, cải canh để giống cho mùa sau hoa nở rung rung trong nắng. Ngày bé chẳng biết đã dám ngắt trộm để chơi đồ hàng. Cũng may, đó chỉ là những chùm bông trên tận ngọn, mà nếu mình không ngắt thì mẹ rồi cũng sẽ ngắt bỏ để cho cây tập trung nuôi những quả non bên dưới.
Nhớ sao những trưa tháng Giêng đầy nắng hanh, mẹ lấy bó cây cải đã kết hạt đem ra phơi trên bờ rào, nắng ánh lên tóc bay lơ phơ một màu lấp lánh. Chợt nhớ đến lời bài hát “Bà tôi” của Nguyễn Vĩnh Tiến có câu rằng: “Bà ví lông gà vàng như vườn cải. Ông ví mặt trời như lời mối lái. Ai ví tình yêu như trò nghịch dại…”. Những câu hát nghe buồn buồn về một điều gì nhớ tiếc lắm, thỉnh thoảng lại xôn xao dội về trong những ngày đông có nắng vàng mê mải…
Hoặc có khi đi ngang đường lại ngơ ngẩn bởi những vạt hoa cải nương hoe nắng. Cây có khi chỉ mọc độ một gang tay nhưng hình như để cho kịp mùa nắng nên cũng bung nở những cánh mỏng tang trong gió? Hay tại đất cỗi cằn nên hoa cũng chỉ được có bấy nhiêu? Dường như những bông cải vàng cuối năm đã giữ lại chút nắng ấm cho người quên đi ngày đông tháng giá, níu giữ những kỉ niệm xôn xao trong lòng những kẻ đa đoan… Chợt nhẩn nha ngâm ngợi mấy câu này mà thấy lòng nhói nhói: “Bà lên kẻ chợ có buồn được đâu, ra về lúc lắc héo mòn một xâu, ra về lúc lắc héo mòn một xâu”. Thôi thì hãy đem phơi những hư hao để mùa sau lại bừng lên sắc vàng của những gì bất diệt…
Nguyễn Thị Thu Hiền
Các tin khác
Đoàn Việt Nam giới thiệu với cộng đồng thế giới và UNESCO dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh để tiếp tục được xem xét trong kỳ họp tới.
YBĐT - Ngày 8/12, Chùa Tùng Lâm -Ngọc Am (thành phố Yên Bái) đã tổ chức Đại lễ khánh thành Cổng Tam Quan và khai thanh Đại Hồng Chung.
Không quá bất ngờ, người đẹp Alyz Henrich - đại diện Venezuela đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Trái đất 2013.
Ngày 7/12, tại Khu du lịch Biển Đông (thành phố Vũng Tàu), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công ty cổ phần Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội thi thả diều Việt Nam lần thứ II năm 2013.