Cách đây 60 năm, đúng vào ngày 19/5/1959, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một quyết định lịch sử thành lập tuyến vận chuyển quân sự trên bộ chi viện cho chiến trường Miền Nam qua dãy núi Trường Sơn từ phía tây Quảng Bình đến ngã ba biên giới, chấm dứt ở Bình Phước. Ðường Trường Sơn đã trở thành con đường huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.
Từng tấc đất nơi đây đã thấm máu xương anh hùng, liệt sĩ. Trên tuyến đường Trường Sơn có gần 20.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và hơn 30.000 người bị thương gây di chứng vĩnh viễn. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn hiện là nơi yên nghỉ của hơn 10.300 liệt sĩ Trường Sơn.
Thắp nén hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, mỗi người chúng ta đều trào dâng xúc động thấm thía những dòng chữ ghi trong văn bia Nghĩa trang liệt sĩ: "Năm tháng sẽ qua đi, nhưng sự đóng góp của bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến vào công cuộc chi viện cho các chiến trường sẽ mãi mãi ghi vào trang sử oanh liệt của dân tộc ta, của quân đội ta như một thiên anh hùng ca bất diệt".
Trong đạn bom khốc liệt của chiến tranh, nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nghệ sĩ đã vượt Trường Sơn tỏa đi các chiến trường Miền Nam, trong đó có người anh dũng hy sinh, đã để lại những tác phẩm đỉnh cao của văn nghệ cách mạng. Nhiều đoàn nghệ thuật đã bám sát bước chân hành quân của chiến sĩ, đem lời ca, tiếng hát át tiếng bom, góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân dân ta. Ðường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đã trở thành đề tài nóng hổi tính thời sự, tạo những rung cảm mạnh mẽ và sức sáng tạo của văn nghệ sĩ.
Những cung đường Trường Sơn, những lối mòn Trường Sơn, nơi đã thấm máu, mồ hôi của biết bao chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các văn nghệ sĩ. Văn nghệ sĩ đã trở thành những người lính đặc biệt trên đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Họ được những người lính chiến đấu dọc con đường huyền thoại này đùm bọc, bảo vệ, tạo nguồn hứng cảm bất tận để viết ra những bài thơ, khúc hát.
Trong 16 năm (1959-1975) chiến đấu gian khổ, ác liệt, cả Trường Sơn sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lực lượng nào, đơn vị nào cũng có những sự tích anh hùng; con đường nào, địa điểm nào cũng là mảnh đất thiêng rực lửa chiến công. Ghi vào trang sử vàng đường Trường Sơn huyền thoại là lực lượng thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến suốt ngày đêm đảm bảo an toàn cho tuyến đường chi viện miền Nam. Những câu chuyện về thanh niên xung phong đã đi vào âm nhạc với tất cả sự bi tráng của chiến tranh.
Ngay từ những ngày đầu mở đường đã có những ca khúc sống mãi với thời gian như "Bước chân trên đỉnh Trường Sơn” của Vũ Trọng Hối lời thơ Ðăng Thục viết năm 1967 hừng hực khí thế với niềm tin mãnh liệt: "Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn/ Ðá mòn mà đôi gót không mòn/ Máu thấm đường ta đi lẫn mồ hôi rơi tình quê tha thiết/ Ta đi trong ánh lửa từ trái tim mình”. Ca khúc này được xem như bản quân ca của những người lính Trường Sơn.
Cái cần nhất đối với những chiến sĩ Trường Sơn trước cái chết là một bài ca của sự sống vang lên. Bởi vậy, ở Trường Sơn tiếng hát chưa bao giờ ngừng tắt. Bằng giai điệu vạm vỡ và hào sảng, nhạc sĩ Huy Du viết trong ca khúc "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”: "Này Trường Sơn ơi/ Ta đi trong gió/ Ta đi trong mưa/ Từng ngày từng tháng/ Là từng bài ca/ Tiếng hát cùng ta/ Vượt qua gian khổ" (Trên đỉnh Trường Sơn ta hát).
"Bài ca Trường Sơn” của Trần Chung lời thơ Gia Dũng cũng tràn đầy khí thế như vậy: "... đêm nay ta đi Trường Sơn lộng gió /Trời vắng trăng sao nhưng tim ta rực lửa/ đi ta đi tung cánh đại bàng..”. Chiếc gậy Trường Sơn của những người chiến sĩ trèo đèo lội suối, vượt thác băng ghềnh cũng được đưa vào bài hát "Chiếc gậy Trường Sơn” của Phạm Tuyên.
Và sau đó còn rất nhiều ca khúc nổi tiếng khác gắn với nhiều câu chuyện tưởng chừng như những huyền thoại của các cung đường Trường Sơn, như ca khúc: "Ðường Trường Sơn xe anh qua” của Văn Dung. Theo nhạc sĩ Văn Dung kể, kỷ niệm sâu sắc nhất trong ông vẫn là hình ảnh các cô gái thanh niên xung phong, họ thật hồn nhiên, trong sáng và yêu đời.
Ông kể: "Một đêm chúng tôi được ra mặt đường, nhưng thực ra lại được bảo vệ trong một căn hầm chữ A kiên cố. Nhìn ra đường, pháo sáng chói loà, máy bay nối tiếp nhau lao xuống trút bom đạn vào các đoàn xe. Xe cháy, hàng đổ. Người bị thương, người hi sinh. Các chiến sĩ công binh, Thanh niên xung phong ào ra cứu người, cứu xe, cứu hàng.
Đó là việc diễn ra hàng ngày, nhưng với chúng tôi thật lạ lẫm và kinh hoàng: Công binh, lái xe đều mặc áo giáp 5-7kg còn các cô gái Thanh niên xung phong vẫn mảnh mai với tấm vải dù, làm cọc tiêu dẫn đường, phá bom, san đường và... hi sinh!". Từ đó, trong tôi một niềm yêu thương vô bờ xen lẫn kính trọng dậy lên, và âm nhạc trào dâng: "Ơi cô gái Trường Sơn/ Bao đêm em đi mở đường/ Cho từng chuyến xe anh qua/ Vang giọng hát em ngân xa".
Cũng vào thời điểm ấy, có một cô Thanh niên xung phong của miền Quan họ, trong những lúc lặng tiếng bom rơi lại cất lên tiếng ca mang âm điệu quê hương Kinh Bắc. Đã có rất nhiều người lính vào ra trên cung đường này thương thầm nhớ trộm tiếng hát ấy, trong đó có nhạc sĩ Đoàn Nhượng. Ông da diết: "Em là cô gái Cầu Lim/ Hát câu quan họ để anh đi tìm/ Anh tìm, anh tìm đến nơi/ Tìm em, em đã, đã... đi rồi/ Em đi tới những con đường mới mở/ Câu dân ca em gửi quê hương một nửa/ Một nửa em mang tới những tuyến đường" (Trên những tuyến đường quan họ)
Và có lẽ tiếng hát của những cô Thanh niên xung phong Trường Sơn ngày ấy đã làm trái tim nhạc sĩ Xuân Giao rung động, trong nét nhạc tươi vui, nhí nhảnh của "Cô gái mở đường”: "Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh/ Tiếng hát ai vang động cây rừng/ Phải chăng em cô gái mở đường/ Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát"…
Tiếng hát đó còn lay động tâm hồn của rất nhiều văn nghệ sĩ, trong đó có nhạc sĩ Phan Nhân. Giữa cuộc chiến tranh, ông có một phút tĩnh lặng thật lãng mạn, dịu dàng, da diết "Em ở nơi dâu”: "Anh đi tìm em, em ở nơi đâu?/ Hỡi người con gái đang dãi dầu mưa nắng Trường Sơn/ Tuổi xuân em phơi phới, năm xưa đi mở đường/ Chỉ nghe tiếng hát/ Chỉ nghe tiếng hát, mà lòng anh yêu thương”.
Trên con đường Trường Sơn, người chiến sĩ lái xe với bao chuyến đi về đã thuộc từng hố bom từng ngọn cây vách đá, dẫu đạn xé bom rơi, mưa rừng xối xả vẫn mang lửa nhiệt tình đi giải phóng quê hương… Nhạc sĩ Tân Huyền phơi phới lạc quan vút lên giai điệu của "Xe ta đi trong đêm Trường Sơn": "Những đêm Trường Sơn/ Đường biên giới uốn quanh co, mây trời đẹp quá/ Vỡ kính rồi trăng tràn cả vào xe".
Câu chuyện của nhạc sĩ Ánh Dương về ca khúc "Chào em cô gái Lam Hồng”, sáng tác vào năm 1967, nói về các nữ Thanh niên xung phong người Hà Tĩnh trên cung đường Trường Sơn 15A: "Đêm hôm đó trăng mờ, trời lất phất mưa, máy bay địch bắn pháo, sáng rực trời. Trên đường liên tục có các nữ thanh niên xung phong ra chào, hỏi thăm rất thân tình và vui vẻ. Họ quên cả thân mình để con đường thông suốt...
Con đường 15A bom đạn cày đi, xới lại hai bên không còn màu xanh, sống chết kề trong gang tấc, thế mà các cô gái mới mười tám, đôi mươi kiên cường bám trụ suốt ngày đêm. Xe đang chạy tự nhiên phải dừng lại. Bom nổ trước mặt. Mặc cho máy bay đang gầm rú, các cô hối hả lấp hố bom cho xe chúng tôi qua. Họ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng...”.
Và những con người trên con đường huyền thoại cũng đã trở thành những huyền thoại bất tử. Họ sống mãi nhưng giai điệu lời ca của "Đường tôi đi dài theo đất nước" của Vũ Trọng Hối: "Đời giao liên bước tôi đi dài theo theo đất nước/Đường tôi đi núi chênh vênh, có mây bay dưới chân giăng thành/ Đời tôi như những con thoi, dệt tình yêu quê hương đất nước/ Đời tôi như cánh chim bay, cánh chim bay suốt dãy Trường Sơn…”
Đặc biệt, họ thật đẹp trong cảm hứng để Hoàng Hiệp dựa trên lời thơ Phạm Tiến Duật: "Đường ra trận mùa này đẹp lắm/ Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn tây" trong ca khúc "Trường Sơn đông Trường Sơn tây”, trở thành ca khúc tình yêu chiến trận đẹp nhất của đường Trường Sơn .
Họ còn sống mãi trong hình ảnh đẹp như bài thơ trong "Bài ca bên cánh võng" của Nguyên Nhung, để nhớ về phút dừng chân bên suối, giăng võng, nghe trong tiếng suối, tiếng gió ngàn, như lời ru của mẹ hiền, cánh võng là quê hương và Trường Sơn là Tổ quốc.
Đường Trường Sơn còn bất tử trong hình ảnh bao đoàn quân ra trận với khí thế ào ào thác lũ đi giải phóng miền Nam, và trong đoàn quân vượt đường Trường Sơn, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh như một đồng đội, như một người cha, một sức mạnh tinh thần lạc quan, để có thể vượt qua gian lao thử thách, vượt qua sinh tử những cơn mưa bom bão đạn rải thảm rừng Trường Sơn.
Khi giai điệu hào hùng "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân" của Huy Thục, hay "Ðêm Trường Sơn nhớ Bác” nhạc Trần Chung, lời thơ Nguyễn Trung Thu vang lên, thì như một nguồn sức mạnh tiếp sức cho đoàn quân…
Và một cái kết thật lãng mạn mà hào hùng của đường Trường Sơn huyền thoại, ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, những hình ảnh tuyệt đẹp của con đường trong chiến dịch Hồ Chí Minh "Gặp em, trên cao lộng gió/ Rừng Trường Sơn, ào ào lá đỏ”…, với lời hẹn hòa bình "Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn” đã được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ từ lời thơ "Lá đỏ” của Nguyễn Đình Thi.
Cũng như giai điệu nồng nàn tha thiết … "Nghiêng sườn đông mà che mưa anh/ Nghiêng sườn tây xòe bóng mát/ Rợp trời thương mấy màu xanh suốt/ Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh.. trong ca khúc "Sợi nhớ sợi thương" của Phan Huỳnh Điểu, thơ Thuý Bắc...
Từ con đường Trường Sơn huyền thoại, chúng ta hiểu hơn lúc nào hết, hai tiếng thiêng liêng nhất trong đời: Đó là Tổ quốc, là giải phóng, là thống nhất đất nước. Đường Trường Sơn đã trở thành một nét son chói lọi trong ký ức của dân tộc ta, trở thành di sản quý giá của lớp lớp cha anh đi trước để lại, "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước...", là lời thề của cả một thế hệ.
60 năm,những giai điệu về con đường Trường Sơn huyền thoại lại vang lên. Miền ký ức âm thanh về đường Trường Sơn vì thế mà cũng đi theo năm tháng sống mãi cùng thời gian, như một minh chứng tinh thần bất khuất của dân tộc Việt.
(Theo VOV)