Vì sao người Việt Nam xưa thường đặt tên có chữ ''Văn'' và ''Thị''?

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/4/2025 | 3:14:03 PM

Ẩn sau hai chữ quen thuộc là cả một hệ thống tư duy, văn hóa và phân biệt giới tính trong truyền thống đặt tên của người Việt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong rất nhiều gia đình Việt, đặc biệt là thế hệ ông bà, cha mẹ, ta dễ dàng bắt gặp những cái tên như Nguyễn Văn A, Trần Văn B, Lê Thị C, Phạm Thị D…. Hai chữ "Văn” và "Thị” quen thuộc đến mức gần như trở thành một quy ước bất thành văn trong cách đặt tên. Nhưng tại sao lại là "Văn” với nam và "Thị” với nữ? Chúng có ý nghĩa gì và từ đâu mà có?

Chữ "Thị” – định danh giới tính nữ từ thời phong kiến

"Thị” (市) vốn là một từ Hán Việt, trong văn hóa xưa có nghĩa là người phụ nữ thuộc về thị tộc, dòng họ, hoặc dùng để chỉ phụ nữ đã lấy chồng. Từ thời phong kiến ở Trung Hoa và các nước ảnh hưởng bởi Nho giáo, chữ "Thị” được sử dụng để phân biệt tên nữ giới, đặt ở giữa họ và tên chính.

Ở Việt Nam, truyền thống này được tiếp nhận và duy trì trong nhiều thế kỷ. Việc dùng "Thị” không phải tên riêng, mà là tên đệm – mang tính hình thức và quy ước, nhằm thể hiện người đó là phụ nữ. Ví dụ: "Nguyễn Thị Lan” – ta có thể biết ngay đây là tên của một người nữ.

Chữ "Văn” – biểu trưng cho đạo học và phẩm hạnh nam nhi

Ngược lại, chữ "Văn” (文) thường được dùng cho nam giới, xuất phát từ tư tưởng tôn sùng đạo Nho, trọng chữ nghĩa, lễ nghi. Trong xã hội xưa, nam giới được kỳ vọng học hành, thi cử, làm quan, nên chữ "Văn” được dùng để thể hiện lý tưởng đạo học.

Đặt tên đệm là "Văn” không chỉ để xác định giới tính, mà còn mang ngụ ý: người con trai ấy được kỳ vọng trở thành người có học, hiểu lễ nghĩa, sống theo đạo lý.

Vì sao ngày nay ít người còn dùng "Văn” và "Thị”?

Hiện nay, xu hướng đặt tên đã thay đổi rất nhiều. Các gia đình không còn bị ràng buộc bởi quan niệm phân biệt giới tính hay lễ giáo xưa, và có nhiều cách thể hiện cá tính, ý nghĩa riêng qua tên gọi.

Ngoài ra, việc dùng "Thị” trong tên nữ đôi khi bị hiểu sai thành biểu tượng của sự cũ kỹ, cam chịu, hoặc làm giảm giá trị cá nhân – nên nhiều người chọn bỏ đi. Tương tự, "Văn” tuy vẫn được một số gia đình yêu thích nhưng không còn phổ biến như trước.

Tạm kết: Một ký ức văn hóa vẫn còn vang vọng

Chữ "Văn” và "Thị” trong tên gọi không chỉ là thói quen ngôn ngữ, mà còn là dấu tích của tư tưởng Nho giáo, của phân vai giới tính trong xã hội cổ truyền. Dù không còn thịnh hành, chúng vẫn là một phần quan trọng trong bức tranh văn hóa dân gian và lịch sử đặt tên của người Việt – nơi mỗi cái tên đều mang theo một câu chuyện, một thời đại, và một hệ giá trị riêng.

(Theo DNO)

Các tin khác
Cuốn sách

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản hùng ca chiến thắng thời đại Hồ Chí Minh".

Cảnh trong phim “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối”.

“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” là bộ phim hiếm hoi giữ khán giả ngồi lại rạp đến những phút cuối cùng để nghe bài hát phim, để xem những dòng credit cuối phim. “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” cũng là bộ phim mang lại nhiều cảm xúc nhất cho khán giả cho đến thời điểm hiện tại.

Lễ hội Gầu Tào của người Mông vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thu hút đông đảo du khách đến với Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Bức tranh di sản văn hóa của miền Tây Yên Bái được biết đến với những gam màu đa sắc, từ những thửa ruộng bậc thang vàng óng ở Mù Cang Chải đến tiếng khèn của người Mông vang lên từ một bản làng xa xôi hay những điệu xòe Thái uyển chuyển ở Mường Lò - Nghĩa Lộ. Những nỗ lực bảo tồn trong thời gian qua không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc mà còn tạo nguồn lực phát triển bền vững cho các địa phương nơi đây.

Chương trình nghệ thuật bế mạc Festival Huế 2024 hồi tháng Sáu năm ngoái.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 723/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Di sản văn hóa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục