Mở ra cánh cửa mới

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/11/2013 | 2:57:40 PM

YBĐT - Hụt hẫng, buồn chán và xấu hổ là cảm giác khi tôi nhận được thông báo mình đã trượt Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Niềm hy vọng, sự mong ngóng trở thành học sinh của trường đã thực sự tan biến.

Tôi không biết các bạn sẽ nghĩ như thế nào nhưng đối với riêng tôi, được khoác lên mình chiếc áo đồng phục và là học sinh của Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành là cả một niềm tự hào và hạnh phúc to lớn.

Người ta vẫn thường bảo sinh nhật tuổi 16 là sinh nhật đẹp nhất của cuộc đời một con người, vậy mà với tôi có lẽ đây là kì sinh nhật buồn nhất. Một sinh nhật đầy nước mắt và sự hối hận khi tôi nhận được được thông báo mình thiếu 0,3 điểm để đỗ vào lớp chuyên Văn của ngôi trường mình mơ ước. Những món quà, những lời động viên an ủi của bố mẹ, anh chị em, bạn bè cũng chẳng thể nào giúp tôi nguôi ngoai nỗi buồn.

Tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì cảm thấy tiếc nuối bởi một phút lơ đãng trong học tập, ân hận vì đã chủ quan trong khi làm bài. Khóc vì cảm thấy thất vọng về bản thân khi đã phụ lòng mong ngóng, tin tưởng của gia đình. Nhìn những người bạn xung quanh mình được học tập trong một ngôi trường danh giá, được mặc chiếc áo đồng phục hằng ước mơ mà trong lòng tôi thấy hổ thẹn vô cùng. Với tôi, đó là những tháng ngày khó khăn nhất.

Không thi đậu vào ngôi trường mà bản thân mong muốn, tôi trở thành học sinh của Trường THPT Nguyễn Huệ và là một thành viên trong tập thể lớp D2 – K56. Sau những buổi đầu trong ngôi trường mới với bao lạ lẫm, mới mẻ và tâm trạng buồn chán, tôi bắt đầu hòa mình vào môi trường mới.

Những nụ cười thân  thiện của thầy cô, những ánh mắt trìu mến của bạn bè đã giúp tôi thấy ấm áp và tự tin hơn. Chúng tôi bắt đầu gắn bó với nhau thành một tập thể đoàn kết, những câu nói đùa hài hước, những mẩu chuyện vui nơi góc nhỏ sân trường trong giờ ra chơi hay thậm chí là cả những tiếng cãi nhau chí chóe cũng khiến cho chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Không biết tự lúc nào, ngôi nhà nhỏ 10D2 và mái trường THPT Nguyễn Huệ  trở nên thân yêu đến vậy. Nơi đây sẽ là mái nhà chung ấm áp mà chúng tôi gắn bó, học tập và tu dưỡng trong suốt ba năm học. Ba năm tuy không phải là quãng thời gian dài nhưng cũng đủ để tôi lưu giữ những kỉ niệm đẹp bên bạn bè và thầy cô.

Thi trượt giúp tôi nhận ra nhiều điều. Mỗi khi cánh cửa này khép lại sẽ có những cánh cửa khác mở ra, mang theo niềm tin và hy vọng mới. Có rất nhiều con đường để đi đến thành công, quan trọng là bản thân có biết chấp nhận và cố gắng hay không? Trên bước đường đi tới tương lai của tôi còn rất nhiều gian nan, thử thách và tôi đang cố gắng để  làm được điều đó.

Nguyễn Minh Hằng (Lớp 10D2, Trường THPT Nguyễn Huệ)    


 

Các tin khác

"Mùa đông là mùa lạnh nhất trong năm” - đó là một lẽ rất tự nhiên, là quy luật của tạo hóa. Một năm có bốn mùa với những nét đặc trưng riêng: những hạt mưa xuân, ánh nắng chói chang mùa hạ, cái se lạnh mùa thu … và mùa đông - mùa đặc trưng cho cái lạnh, cái rét, cái buốt thấu xương…

Trẻ thơ vùng cao.

Một mùa đông nữa lại về trên quê hương tôi – mùa đông đầy giá lạnh. Mùa đông đến cũng là những lúc bầu trời cả ngày lẫn đêm bao trùm trong sương giá.

Cái lành lạnh của buổi sáng đầu đông làm một đứa mèo lười như tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Mỗi sáng được tắt cái chuông báo thức đáng ghét đi rồi “nướng” thêm dăm mười phút cũng quả là hạnh phúc biết nhường nào! ấy vậy mà hôm nay, không hiểu điều gì đã lôi tôi ra khỏi chiếc giường thân yêu sớm đến vậy.

Mô hình nuôi lợn lai lợn rừng của hội viên Nguyễn Ngọc Sáng ở Chi hội 8 cho thu nhập cao.

YBĐT - Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Hợp (Văn Yên) những năm qua đã tích cực vận động hội viên phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục