Tôi của hôm nay

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/1/2014 | 2:36:11 PM

Tôi là một cô gái 17 tuổi với đầy ước mơ và hoài bão. Những ước mơ của tôi, lớn có, nhỏ có, thực tế có, viển vông có và thậm chí là cả khờ dại. Những ước mơ ấy cứ lớn dần theo năm tháng cùng với sự trưởng thành của tôi.

Ngày tôi còn nhỏ, tôi đã từng mơ ước nhà mình sẽ có một kho chứa đầy kẹo để có thể ăn thỏa thích. Có lúc tôi cũng đã ước nhà mình sẽ có thật nhiều đồ chơi đẹp. Rồi khi được nghe những câu chuyện cổ tích mẹ vẫn thường hay kể, tôi lại ước mình là một bà tiên, có thể thực hiện mọi điều ước. Nhiều đêm trước khi đi ngủ, tôi thường nằm trên giường, nhắm mắt tưởng tượng mình là cô công chúa xinh đẹp, nằm đợi chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến rước đi.

Nhưng giờ đây, tôi không còn là một cô bé ngây ngô và khờ dại nữa, tôi đã biết suy nghĩ, lo toan hơn cho cuộc sống của mình. Tôi hiểu rằng, không phải mọi điều ước đều sẽ trở thành hiện thực nhờ vào cây đũa thần hay cái phẩy tay của ông tiên mà phải trải qua sự kiên trì và cố gắng thật sự. Nhìn tấm gương các anh chị thành đạt khóa trước, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng. Tôi biết học tập không phải là con đường duy nhất nhưng lại là con đường ngắn nhất đưa tôi đến thành công.

Tôi vẫn thường bị bạn bè trêu vì sở thích và cũng là thói quen thức khuya. Bởi đêm khuya là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày đủ để tôi học tập và có thể suy nghĩ mọi vấn đề. Nhưng quan trọng hơn tôi muốn tự mình đón ngày mới, chờ đợi khoảnh khắc giao ngày thật là thú vị. Bởi qua cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Tôi của hôm nay chắc chắn sẽ khác so với hôm qua và tôi muốn mình là người đầu tiên nhận ra điều đó.

Chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng cả. Và con đường tôi đang bước cũng vậy. Chắc chắn sẽ có vấp ngã nhưng quan trọng là ta có thể đứng dậy được hay không? Tôi mong các bạn cũng sẽ như tôi, có thể thành công trên con đường mình đã chọn và đừng bao giờ để sự nản chí ngăn cản bước tiến của bạn nhé ! …

Vũ Ngọc Hà (Lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Kỷ niệm.
(Ảnh: P.V)

YBĐT - Mười hai năm học - khoảng thời gian tưởng như dài nhưng lại thật nhanh. Nhớ lại hôm mới vào lớp 10 trường mới, bạn mới, thầy cô mới, cái gì cũng đều lạ lẫm mà bây giờ đã thành đàn anh, đàn chị của trường rồi.

Quê hương chốn thanh bình. 
Ảnh Hoàng Đô

Quê em đó/ Ngạt ngào hương quế/ Phả vào thu chút tình đất mẹ/ Đón trái thơm chốc chốc gọi chim về…...

Sương sớm bảng lảng lùa cái giá buốt ngày đông vào sâu trong làn áo mỏng khiến chúng tôi ngồi xích lại gần nhau hơn. Cây bàng giữa sân trường trơ trọi những cành khẳng khiu. Trong lớp học, tôi chuyền tay cho tụi bạn cuốn sổ lưu bút của mình.

Nhắn nhủ.
(Ảnh: Khuất Hồng Thơm - lớp 12A2, Trường THPT Mù Cang Chải)

YBĐT - Một mùa đông đang ngập tràn khắp lối, mang trong mình những cơn gió lạnh buốt sống lưng, cái rét khiến con người ta run bần bật và cả những giọt mưa góp thêm phần vào cái giá lạnh tự ngàn đời của mùa đông. Nhưng mùa đông cũng có những vẻ đẹp riêng, khuất lấp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục