Gửi mẹ
- Cập nhật: Thứ hai, 6/3/2017 | 2:16:05 PM
YBĐT- Hơn một lần, mẹ chạy đôn chạy đáo giữa đêm đông rét mướt đi mua thuốc khi tôi lên cơn sốt. Từng kiên nhẫn dạy tôi những bài học vì muốn tôi trở thành một người tốt... Mẹ ngày đêm lao động kiếm từng đồng lương nuôi tôi ăn học.
Hồi bé, mỗi lần có chuyện vui hay buồn, tôi luôn nhào vào lòng mẹ, thủ thỉ kể cho mẹ nghe hết mọi việc của mình rồi kết thúc câu chuyện luôn là ba chữ: “Con yêu mẹ!”. Khi ấy, tôi luôn cảm nhận được hơi ấm dịu dàng và sự bảo vệ che chở từ những cái ôm mẹ dành cho tôi.
Thời gian trôi qua, tôi lớn dần, tình cảm mẹ con vẫn vậy nhưng số lần tôi ôm mẹ cũng theo tháng ngày dần ít đi... Hôm nay, khi cảm thấy mệt mỏi, tôi muốn trở lại vòng tay ấm áp của mẹ như ngày nào tôi còn bé. Vẫn giọng âu yếm, mẹ bảo: “Mai có bão to à? Sao tự nhiên hôm nay con gái lại ôm mẹ thế này?”.
Tôi biết mình chưa hẳn là một đứa con ngoan, nhiều khi vẫn cãi lời hay làm theo ý mình khiến mẹ phiền lòng. Không còn như ngày bé, càng lớn tôi càng cô lập mình, tôi không còn kể cho mẹ nghe những chuyện trên trời, dưới bể hay tất cả những chuyện mình gặp phải như hồi nhỏ. Có khi trong đầu tôi còn xuất hiện một suy nghĩ thực ngớ ngẩn: “Mẹ chẳng hiểu gì mình cả!”. Nhưng rồi hôm nay, bỗng dưng tôi lại chợt nhận ra, không ai hiểu tôi bằng mẹ.
Tôi nhớ lại, mẹ đã từng chỉ cho tôi từng ly từng tý, từ cách xúc ăn, từ cách ngủ đến những bước đi chập chững đầu tiên. Hơn một lần, mẹ chạy đôn chạy đáo giữa đêm đông rét mướt đi mua thuốc khi tôi lên cơn sốt. Từng kiên nhẫn dạy tôi những bài học vì muốn tôi trở thành một người tốt... Mẹ ngày đêm lao động kiếm từng đồng lương nuôi tôi ăn học. Nhưng tôi đã làm được gì cho mẹ.
Là thiếu kiên nhẫn khi mẹ nhờ dạy cách cài đặt cái máy điện thoại mới khi tôi có thừa khả năng làm việc này. Là lười biếng, chậm chạp khi mẹ bảo đi mua cho mẹ vài thứ mẹ cần. Là gắt gỏng khi mẹ làm một số việc không theo ý mình...
Tôi hối hận vì mình còn quá trẻ con, không chịu làm theo nhiều lời khuyên của mẹ. Tôi hối hận vì thời gian qua chưa làm mẹ yên lòng. Đến hôm nay, từ sâu trong đáy lòng, tôi chỉ muốn nói một điều: “Mẹ ơi... CON YÊU MẸ!”.
Nguyễn Khánh Linh (Lớp 10 Toán, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Thanh xuân giống như mây trời, thật đẹp mà cũng thật mong manh. Con người, ai chẳng một lần trải qua quãng thời gian đẹp đẽ ấy, chỉ khác là ta đã có được gì và còn lại gì...
Bạn có lưu giữ trong tim mình một chuỗi âm thanh nào đó xuyên suốt hành trình sống của mình hay không?
YBĐT- Hàng râm bụt nhà tôi là cả một khoảng tuổi thơ đầy nhớ. Nơi con Lẽn ngắt bông râm bụt cài lên mái tóc đen nhánh được gội từ nước bồ kết thơm lừng. Chúng tôi hay chơi trò chơi cô dâu, chú rể. Lẽn nói lớn lên, ngày cưới của mình sẽ toàn là bông râm bụt.