Xích đu trắng
- Cập nhật: Thứ tư, 31/1/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - Mùa đông - miên man một nỗi nhớ không tên, một nỗi nhớ vừa gần vừa xa, tưởng chừng thân quen mà lại vô tình len qua chúng ta từ bao giờ không biết...
|
Ngày xưa, em hay ngồi trên chiếc xích đu ấy, ước mơ được chạm tay tới những đám mây. Tiếng cười giòn tan ngập tràn nắng vàng. Một mùa đông có nắng - thoáng dịu dàng ngọt ngào đấy mà cũng buốt gan buốt ruột ngay. Chẳng ai thổi hương vào tóc em, cũng chẳng ai tô màu cho lá, chỉ biết lá vẫn rụng đỏ một lối về. Lá đỏ, đèn vàng - đêm đông lại thêm tê tái... Nhớ... Có người thích ăn kem vào mùa đông cũng như em thường mỉm cười khi đau khổ. Chạy trốn ư? - Không hẳn. Tìm kiếm ư? - Cũng không. Có lẽ là cả hai - hình như em tham lam quá! Nhưng rồi, em cũng để cát chảy qua kẽ tay, lâu đài em xây sóng cuốn xô mất. Em không buồn, chúng đâu phải là của em. Em lại vụt chạy cùng với mùa đông. Qua tôi. Tiếng cười vọng lại xa xôi, thân thuộc...
Thầm ước em mãi như thế thôi, lăng đãng và hồn nhiên dù vẫn đủ để cho tôi hiểu em, như hiểu mùa đông cũng có nắng!
Khuất Thúy Quỳnh
(Lớp 12V, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Chào các bạn! Chắc các bạn đang thắc mắc tôi là ai. Tôi là ai điều đó không quan trọng, chỉ cần các bạn quan tâm đến những dòng tâm sự này của tôi.
YBĐT - Từ khi nhận thức được thế nào là một tình bạn thực sự, nó đã ước "mình có được một thằng bạn thân". Ước mơ đó cứ rạo rực trong lòng nó và trở thành nguồn động lực rất lớn khiến nó có thể vươn lên trong cuộc sống. Thời gian trôi đi, cấp 1 đến cấp 2, nó chẳng tìm được ai hết, điều đó có nghĩa ước mơ của nó vẫn chưa thành hiện thực. Nhiều lúc nó buồn, nó cảm thấy cô đơn, thậm chí nó khóc và muốn từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng rồi, nó lại tự động viên, tự lau nước mắt, tự mỉm cười và tin rằng phép lạ sẽ đến...
YBĐT - Gia đình C1 của chúng tôi có một "kết cấu" hết sức đặc biệt: 11 chàng hoàng tử và tới 30 nàng công chúa. Sự so le lực lượng quá lớn ấy đã khiến cho các chàng bao phen khốn khổ. Lúc nào cũng bị gọi là "nửa nam nửa nữ", là "công chúa", là "đại tiểu thư", rồi các nàng còn làm hẳn một bài thơ với nhan đề đau đến phát khóc: "Đỏng đà đỏng đảnh eo ôi Thị Mầu". Ấy vậy mà, các chàng đã khiến cho các nàng phải ngả mũ bái phục (xen lẫn một chút thương xót)...