Hoa học trò
- Cập nhật: Thứ hai, 19/3/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Thế là chỉ còn nửa chặng đường nữa thôi, con đò chở bao mơ ước thời học trò trong đời tôi sẽ cập bến tương lai. Nếu ai hỏi tôi hoa gì đẹp nhất thì tôi sẽ trả lời ngay là "hoa học trò".
|
Khi phải chia xa mái trường, xa phấn trắng bảng đen, xa bạn bè, thầy cô, trong tôi sẽ luôn khắc ghi hình ảnh bông hoa với đủ màu sắc ấy. Đó là mảng màu hồng của sự sôi nổi, trẻ trung; mảng màu trắng của sự trong sáng, hồn nhiên; mảng màu xanh của ước mơ, hi vọng; mảng màu tím của mộng mơ, suy tư… in đậm trong tôi, nhất sẽ là màu đỏ - màu của "bát quái" chúng tôi.
"Bát quái" là tên nhóm gồm tám đứa "quái": tôi, Mai, Yến, Hà, Linh, Loan, Hằng, Thảo. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái hôm mà tám chúng tôi ngồi giữa lũ con trai đều mặc áo đỏ. Hôm đó, chúng tôi làm cả lớp nhìn suốt buổi một màu đỏ chói. Từ lần ấy, bọn tôi quyết định thành lập "bát quái" và "ăn thề" bằng một chầu ô mai gừng cay chảy nước mắt.
Tám đứa, tám tính cách nhưng khi ở bên nhau tám đứa như một. Mỗi người một tính nhưng đều vô tư, hồn nhiên như màu của áo học trò. "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" nên bọn tôi luôn bày ra những trò rất quái. Cả tám đứa sẽ xông vào "giải quyết" bất cứ đứa nào động đến nhóm. Có lần, chúng tôi còn "thưởng" cho bí thư chi đoàn vì lý do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng một trận cù làm hắn tái mặt vì… buồn ! Con gái là chúa ăn quà, "bát quái" đã góp quỹ để cuối tuần đi "liên hoan" mà chẳng cần vì lý do gì. Có hôm, nhóm hẹn nhau buộc tóc hai bên, đứa nào trót quên không buộc bị vật ra buộc "giúp" và còn bị phạt bằng việc nộp thêm vào quỹ.
"Quái" nhưng là học sinh nên chúng tôi luôn coi việc học là quan trọng nhất. Chúng tôi bên nhau cùng đưa ra phương pháp học tốt, cùng giải những bài tập khó, cùng thảo luận những vấn đề không hiểu. Từ khi có "bát quái", chúng tôi luôn vui vẻ, đó là những ngày "niềm vui nhân tám, nỗi buồn chia tám" !
Ba năm cấp ba - khoảng thời gian tưởng chừng như dài với đời học sinh nhưng lại quá ngắn với đời người. Dường như tôi đã ngủ quên suốt đời học trò, giờ đây mở mắt ra, bao nhiêu kỷ niệm tràn về trong góc trái tim tôi chật chội. Chúng tôi chỉ còn được bên nhau một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi. Sau này dù có đi đâu, làm gì, trái tim tôi sẽ luôn dành một góc cho những kỷ niệm tuổi học trò, cho những kí ức về "bát quái" chúng tôi.
Hà Thị Chuyên
(Lớp 12A2, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
YBĐT - Có một người đã âm thầm, lặng lẽ vì tôi. Người đó không bao giờ đánh mắng tôi. Mỗi khi tôi phạm phải sai lầm là người đó lại nhẹ nhàng khuyên bảo.
YBĐT - Tình bạn là những buổi chiều thả diều nơi triền đê nội cỏ. Những cánh diều cao vút, liệng chao trên không trung thật là thú vị! Mặc kệ đàn trâu đang thong dong gặm cỏ, ánh mắt trẻ thơ cứ dõi theo những cánh diều đầy màu sắc.
YBĐT - Nhiều người lúc nào cũng than khổ, hay cất công đi tìm cho mình hạnh phúc, những tưởng hạnh phúc là điều gì cao sang, hào nhoáng lắm. Nhưng bạn có biết rằng, hạnh phúc bắt nguồn, tồn tại từ những điều hết sức giản dị trong cuộc sống?