Con sẽ lại về
- Cập nhật: Thứ tư, 2/1/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Con sẽ lại về với làng xóm, quê hương. Chiếc cầu tre gập ghềnh con nước. Dòng sông xưa, tuổi thơ thả thuyền ước. Khát vọng nào chẳng thể gọi thành tên?
Hoa học trò.
|
Tuy xa quê nhưng con không hề quên. Lũy tre xanh vui đùa cùng với gió. Bao con người hồn nhiên như cây cỏ. Và thật thà, chất chứa những yêu thương. Quê mình đó - với đồng lúa, đồi nương. Với người dân cần cù, lam lũ. Họ ước ao một cuộc sống no đủ. Được ấm êm, không phải nghĩ ngợi nhiều.
Con sẽ lại về bên những người thân yêu. Vòng tay mẹ ấp ôm con vào lòng. Bờ vai cha - chỗ dựa khi khó nhọc. Nâng bước đường, chắp cánh tuổi thơ con. Về nơi ấy có cái nắng khô giòn. Có hạt mưa rơi đều đều, tí tách. Trước hiên nhà hoa xương rồng đã nở. Vươn mình lên hứng những giọt sương đêm.
Con sẽ lại về thăm vùng đất êm đềm. Thăm màu nâu - cái màu bền bỉ. Đất và người không bao giờ ngơi nghỉ. Để màu xanh tràn ngập khắp mọi nơi. Để hoa thơm, quả ngọt, cây đâm chồi. Cho sức sống được kéo dài bất tận.
Con sẽ lại về nơi bình yên, chân thật. Ở nơi ấy có mẹ và có cha. Ở nơi ấy được đoàn tụ cả nhà. Được sum họp bên gia đình bé nhỏ. Tại nơi đó dịu êm, không sóng gió. Vì con có những điểm tựa vững vàng.
Mùa đã sang và con da diết nhớ. Biết bao điều giản dị khó quên. Biết bao điều ấp ủ ở trong tim. Quê hương ơi! Rồi con sẽ lại về...
Đào Thu Hương
(Lớp 11A1, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Đôi khi, trong cuộc sống, bạn cảm thấy mình cần phải cảm ơn một ai đó, vì những điều mà họ đã và đang làm cho bạn. Có thể bạn sẽ cảm ơn cha, khi bạn buồn phiền vì thất bại, cha đã đặt tay lên vai bạn và mỉm cười: "Thất bại là mẹ thành công. Cha tin rằng sau thất bại này, con trai của cha sẽ trưởng thành hơn... Cha tin chắc như thế đấy!".
Hiên là người bạn thân nhất của tôi từ nhỏ, chúng tôi đã lớn lên bên nhau suốt những năm tháng tuổi học trò. Hiên học giỏi nhưng nhút nhát, tự ti đến mức khó hiểu. Hiên luôn thu mình trước đám đông; trong các buổi họp lớp khi bị yêu cầu phát biểu, mặt Hiên đỏ ửng lên, có lúc còn bật khóc; gặp người lạ, Hiên run lên, miệng không nói lên lời. Bà Hiên thường bảo: “Nhút nhát thế này thì sau này khổ thôi con ạ!”. Hiên vẫn chỉ cười một cách khó hiểu. Thật tình, tôi cũng lo cho Hiên, không biết sau này Hiên sẽ như thế nào...
Giờ học Tin hôm ấy, khi nghe tiếng trống ra chơi, cả lớp tôi ào lên như ong vỡ tổ. Thầy giáo nói với lớp: