Viết cho bạn bè
- Cập nhật: Thứ hai, 18/2/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Đã hơn một năm rồi kể từ ngày chúng mình học cùng nhau. Khoảng thời gian đó có vui buồn, có nụ cười, nước mắt... Mỗi đứa một tính cách riêng: đứa mạnh mẽ, sôi nổi, đứa nghịch ngợm, đứa nhút nhát - nhưng đã tạo nên một tập thể mang tên: "Lớp chúng mình". Có 10 điều tớ muốn dành để nói về lớp mình - ngôi nhà 11A1 mà 43 thành viên đang gắn bó.
Chỉ có tình bạn là trong sáng và chân thành nhất. (Ảnh: Khánh Linh)
|
1. Đầu tiên, tớ muốn nói về những cái tên. Lớp mình có nhiều tên thật độc đáo, ấn tượng, thể hiện rõ chữ "tôi" của từng người. Nhưng mỗi lần vào lớp, khi cô dò "sổ sinh tử" thì chẳng ai mong cô gọi tên mình vì kể cả học bài rồi tim vẫn đập loạn xạ - "bệnh học trò" mà!
2. Lớp mình đoàn kết! Tớ phải khẳng định một điều như vậy. Qua những lần cắm trại, làm báo tường... mới thấy rõ sự nhiệt tình của mỗi người. Khi cần, ai cũng sẵn sàng làm hết mình, cố gắng hết mình.
3. Chúng mình cũng khỏe thật đấy! Tiêu biểu là lần đi chơi đồi chè, mệt thì có mệt nhưng mà vui. Lúc đầu tưởng chừng sẽ phải bỏ cuộc nhưng với lòng quyết tâm, chúng mình đã leo lên tận đỉnh.
4. Ở lớp dưới, chúng mình thường trêu: "Anh lớp trưởng với chị quản ca" (hay "chị bí thư" thì cũng vậy). Nhưng lớp mình, hai “chức” này đều thuộc về phe áo dài cả. Nói thế không có nghĩa là con trai lớp mình kém cỏi đâu. Có lẽ đấy là sự nhường nhịn con gái, vì con trai phải làm nhiều việc lớn lao hơn ấy mà.
5. Như bao lớp khác, chúng mình cũng kết nghĩa họ hàng. Thứ tự dường như bị đảo lộn hết cả. Có đứa kết nghĩa nhiều quá nên xưng hô cứ loạn cả lên. Không có một công thức hay bất kỳ định lý nào cho cái việc kết nghĩa đó. Đơn giản là thấy hợp nhau thì gọi, vậy thôi.
6. Chúng mình cùng trải qua những tiết học, cùng hồi hộp khi thầy cô trả bài kiểm tra, cùng sung sướng khi lớp dẫn đầu về thành tích thi đua... Khi đó, biết bao cảm xúc trào dâng trong tâm hồn. Ai cũng mong muốn lớp mình gắn bó hơn, mọi người xích lại gần nhau hơn.
7. Tớ mới phát hiện ra nhiều điều mà từ trước với tớ đó chỉ là ẩn số. Tớ biết được bí thư thích đọc tiểu thuyết, lớp trưởng thích ăn cay, biết được cậu bạn bàn cuối hâm mộ Bi (Rain) đến cuồng nhiệt... Những điều đó đã giúp tớ hiểu hơn về các bạn. Tớ vẫn đang trên con đường khám phá biết bao điều như thế và tớ tin rằng mỗi người đều có những ẩn số thú vị.
8. Lớp mình - một lớp bình thường mà lại vô cùng đặc biệt. Lớp mình không phải là lớp chuyên Văn cũng chẳng phải chuyên Toán. Lớp mình là lớp chọn, cô giáo chủ nhiệm tuyệt vời cùng 43 thành viên hồn nhiên, tinh nghịch - vậy là đủ cho một sự đặc biệt.
9. Không phải lớp mình toàn điểm mạnh, mà vẫn có điểm yếu - tất nhiên là ít thôi! Cùng khắc phục để biến mỗi điểm yếu thành một điểm mạnh, lớp mình nhé!
10. Tớ rất tự hào, hạnh phúc khi là một trong 43 thành viên của 11A1. Tại nơi này, tớ học được thật nhiều điều. Tớ tiếp thu kiến thức từ thầy cô, biết hòa đồng và chia sẻ từ bạn bè... Tớ tin rằng, không chỉ có tớ mà tất cả chúng mình đều nghĩ như vậy, phải không nào?
Tớ chọn số 10 để nói về lớp mình vì số 1 là duy nhất, số 0 là chẳng có gì nhưng ẩn chứa trong cái vòng tròn đó sự bao trọn tình thầy trò, bè bạn. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta là số 1, có lúc lại là số 0; khi chiến thắng, khi thất bại... Trong cái được có cái mất, tưởng rằng mất mà lại được thật nhiều. Qua bài viết này, qua những dòng chữ nhỏ bé thôi nhưng chứa đựng tình cảm của tớ, tớ muốn gửi lời chúc tới lớp mình: chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng nuôi dưỡng những ước mơ!
Đào Thu Hương
(Lớp 11A1, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Chắc hẳn trên thế gian này, ai cũng đã từng khóc. Tôi cũng như vậy. Đó là tiếng khóc trong những hoàn cảnh khác nhau và đều ẩn chứa biết bao cảm xúc của tôi.
YBĐT - Đã bao giờ bạn tự hỏi, mình được hưởng những thành quả đang có là từ đâu chưa? Đã bao giờ bạn suy nghĩ về những mảnh đời xung quanh mình? Thành quả bạn đang hưởng không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một quá trình lao động miệt mài và hăng say. Những số phận quanh ta không phải đều tốt đẹp. Tất cả, tất cả đều được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi - bạn có biết không?
YBĐT - Em ngước lên.../ Sớm. Em nhìn bầu trời qua màn sương. Lòng em bỗng thanh thản. Em ước cho tình yêu, ước mơ và cả những bí mật nho nhỏ của em một mai sẽ bay thật xa; chạm những cánh chim rong ruổi, vuốt ve vạt nắng hồng và ôm ghì lấy cái khoảng không bất tận kia. Nhìn lên, em thấy lòng thanh thản quá!